Chương 45

1K 25 1
                                    


"Đang suy nghĩ cái gì mà cười vui vẻ đến vậy?" Vừa bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, Hạ Dục Thần đã nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ hưng phấn của Hoàng Kì Nam.

Bên tai truyền đến âm thanh làm cắt đứt dòng suy tưởng đầy hứng thú, Hoàng Kì Nam vẻ mặt không vui nhìn về phía đối phương, lại gặp đúng người mà hắn đang nghĩ tới, hắn càng thêm không vui vẻ gì nữa. "Không có gì." Chẳng lẽ muốn hắn nói là đang nghĩ xem phải làm cách nào để đánh bại anh ta?

Khẽ chau mày, Hạ Dục Thần rõ ràng là không tin tưởng lời Hoàng Kì Nam nói. Nhìn theo ánh mắt của hắn, anh thấy một thân ảnh quen thuộc, liền cười cười nói:

"Ra là cậu ta." Đến đây thì đại khái anh cũng biết người bên cạnh đang suy nghĩ cái gì rồi, nụ cười nơi khóe miệng của anh lại không khỏi gia tăng thêm chút thâm trầm.

Thấy nụ cười quen thuộc kia trên gương mặt Hạ Dục Thần, Hoàng Kì Nam giật giật lông mi, không khỏi cảm thấy một tia bất an.

"Anh biết cậu ta?" Anh ta lại biết Mâu Thần An sao? Đường là là tổng tài của Hạ thị lại biết một nhân viên nhỏ bé của L.S? Đúng là không tin nổi. Nếu nói anh ta biết Lãnh Linh Dạ còn có thể lý giải, dù sao anh ta cũng đã bỏ phiếu cho y lên làm hội trưởng hội học sinh Ngân Tinh.

Cho dù lúc ấy Mâu Thần An là người hầu của Lãnh Linh Dạ, nhưng theo như hắn biết thì Mâu Thần An chưa bao giờ xuất hiện ở hội học sinh. Hai người căn bản chưa từng gặp nhau, như vậy Hạ Dục Thần làm sao từ sớm đã biết Mâu Thần An được chứ?

"Ân." Từ lúc ở Ngân Tinh thì anh đã gặp qua Mâu Thần An, chỉ là cậu ta không biết anh mà thôi. Nhìn thấy vẻ khó hiểu trong mắt Hoàng Kì Nam, anh không khỏi trêu ghẹo, nói: "Anh còn nhớ, em từng bắt cóc cậu ta."

Nghe Hạ Dục Thần nói thế, sắc mặt Hoàng Kì Nam thoáng cái trở nên âm trầm, không nói tiếng nào liền xoay người bước đến thang máy. Nếu như lần đó hắn không bắt cóc Mâu Thần An, tên kia sao có thể dễ dàng chiếm được tiện nghi?

Chỉ trách hắn đôi mắt không biết đui mù thế nào mà ngay từ đầu lại không nhận ra mục đích của tên kia. Vừa nhớ đến lần đó hắn mất mặt thế nào, lại còn khóc lóc trước mặt tên kia, lửa giận không cách nào kiềm nén được bừng bừng bốc cháy.

Nhìn thân ảnh sắp biến mất vào trong tháng máy, Hạ Dục Thần khẽ thở dài, vội vã đuổi theo.

Đợi cho cửa thang máy vừa đóng, anh lập tức nhanh như chớp đẩy người đang hừng hực lửa giận kia vào vách, rồi cũng nhanh chóng như thế, mở bắp đùi của hắn ra, xen vào giữa hai chân hắn, chế trụ hai tay hắn trên đỉnh đầu, nhân lúc hắn còn chưa kịp phản ứng đã vội vàng phong bế đôi môi hấp dẫn kia.

"Anh... Ngô..." Một loạt động tác nhanh nhẹn của Hạ Dục Thần làm cho Hoàng Kì Nam chỉ mới phát ra một chữ đã bị chặn lại, hắn đành tức giận trừng thẳng vào đôi lông mi dày hẹp của nam nhân đang gần sát bên hắn kia. Thân thể bị chế trụ, phản ứng cũng không có tác dụng, chỉ đành cố gắng giãy dụa hòng giải thoát cho đôi tay đang bị giam cầm phía trên.

Giây tiếp theo, một bàn tay không biết điều nào đó đã tiến đến xoa nắn bộ vị mẫn cảm của hắn, làm hắn không khỏi đỏ bừng cả mặt. Hỗn đản, tên kia rốt cuộc muốn làm gì? Bộ không biết cửa thang máy bất cứ lúc nào cũng có thể bị mở ra hay sao? Đến lúc đó bị người ta nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ? Tên kia không biết xấu hổ đã đành, nhưng hắn không muốn bị mất mặt đâu a ~~~

Tỏa ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ