Chương 35

920 25 0
                                    


Bốn chữ cuối của Cận Minh Hạo làm cho mọi người đồng loạt kinh ngạc nhìn về phía cửa ra vào.

Lãnh Linh Dạ đứng đó, lạnh băng nhìn chăm chú vào đám người trên sân. Xử lý xong mọi chuyện ở hội học sinh, y quay về ký túc xá thì không thấy Mâu Thần An đâu, cứ tưởng cậu còn đang tập, không nghĩ tới lại là nguyên nhân này.

Không thèm nhìn ai, y nói đơn giản một câu với Mâu Thần An còn đang sững sốt: "Đi."

"Vâng." Lời Lãnh Linh Dạ vừa nói ra, Mâu Thần An rất nhanh phản ứng lại, lập tức đi đến cạnh y.

Không nhiều lời, Lãnh Linh Dạ lập tức xoay người bỏ đi. Thấy thế, Mâu Thần An cũng mau chóng đi theo. Thấy bộ dáng thiếu gia như vậy, hình như không tức giận. Vụng trộm liếc mắt về hướng người cao lớn bên cạnh, khóe miệng cậu có chút giơ lên.

Nhưng Mâu Thần An chưa kịp cao hứng, cả người đã bị kéo mạnh sang một bên. Tựa vào lồng ngực rộng lớn, cánh tay rắn chắc giữ chặt bên hông cậu... những hành động đột ngột này làm cậu đỏ ngầu hai gò má. Vừa định hỏi thiếu gia sao lại đột nhiên giữ chặt cậu, lại kinh ngạc phát hiện đôi mắt phượng lạnh băng đang nhìn về phía trước.

Theo ánh mắt của thiếu gia, cậu nhìn thấy chính là - Cận Minh Hạo, đôi mắt ngày thường chỉ có vẻ khinh thường nay lại tràn ngập hưng phấn, ẩn giấu vẻ khiêu khích.

Nhìn kỹ lại, bên chân cậu có một trái bóng rổ đang không ngừng xoay tròn, lập tức minh bạch mọi chuyện.

Chỉ là cậu không hiểu, vì sao hắn phải làm vậy? Hắn dám ngang nhiên ném bóng về phía thiếu gia, bất luận là ném cậu hay ném thiếu gia đi nữa, nhưng nếu vạn nhất không cẩn thận ném trúng thiếu gia, hắn chẳng lẽ không biết sẽ có hậu quả nghiêm trọng đến mức nào?

Thấy khuôn mặt âm trầm của thiếu gia, Mâu Thần An không khỏi nhìn về phía Cận Minh Hạo. Cái này gọi là tự chuốc họa vào thân mà, lúc này vốn thiếu gia không giận, hắn nên tự biết điều rút lui chứ, làm sao phải nhất định chọc điên thiếu gia như thế?

Thôi đi, nếu hắn đã không sợ chết, cậu cần gì phải lo sợ giùm hắn. Coi như là giáo huấn hắn một chút, dạy cho hắn biết được cái gì gọi là có chừng có mực.

Trên thực tế, Cận Minh Hạo sao lại có thể không biết chọc giận Lãnh Linh Dạ sẽ có hậu quả gì? Từ cái lần đầu tiên y xuất hiện ở sân, chứng kiến trong đôi mắt phượng luôn vô tình lạnh băng lại xuất hiện một tia lửa giận, hắn chỉ cảm thụ được một duy nhất một điều, chính là - hưng phấn, so với thắng lợi từ trận thi đấu còn hưng phấn hơn gấp bội, tế bào cao thấp toàn thân đều không nhịn được muốn hò hét lện.

Rất buồn cười đúng không, nhưng chính là hắn ức chế không nổi. Trong một khắc kia, nội tâm của hắn không có sợ hãi mà chỉ tràn đầy kích động, trống ngực đập liên hồi khiến trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng hắn hiểu rõ, sự phẫn nộ của y không phải vì hắn, mà là vì tên người hầu kia. Phẫn hận, không cam lòng, toàn bộ cảm giác gì đó thuộc về ghen ghét đều xuất hiện trong hắn.

Hắn cũng giống như các nữ sinh khác, ngay khi nhận ra tình cảm trong tim mình thì thật đáng buồn làm sao, người mình yêu mến lại đã sớm có đối tượng trong lòng. Thử hỏi, sao hắn có thể cam tâm?

Tỏa ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ