Chương 22

1.1K 38 0
                                    


Đến tột cùng Mâu Thần An có điểm nào đáng giá để thiếu gia chú ý đến vậy?

Nhịn không được hiếu kỳ, Lý tổng quản nhìn về phía tiểu nam hài, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt của lão thì cậu ta lập tức vùi mặt vào ngực thiếu gia.

Cậu ta... làm gì phản ứng mãnh liệt quá như thế? Lão bất quá chỉ là muốn biết nguyên nhân mà thôi. Tuy bình thường lão đối đãi với hạ nhân có điểm hơi hà khắc, nhưng cũng không đến mức làm cậu ta sợ hãi quá đáng vậy chứ? Nếu so với thiếu gia, lão xem như là dễ gần rồi. Như thế nào hôm nay ngược lại, lão lại thành người đáng sợ?

Có điều Lý tổng quản không biết chính là, Mâu Thần An sở dĩ lảng tránh ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của lão chỉ vì một nguyên nhân đơn giản - thẹn thùng. Thử nghĩ, một hạ nhân như cậu lại toàn thân được ga giường bao lấy, còn được chủ nhân ôm vào ngực nữa, như vậy đối mặt với tổng quản người hầu như lão thì làm sao cậu có thể thản nhiên cho được?

Cho dù cậu không phải nữ hài tử, nhưng chủ nhân vẫn là một nam hài 12 tuổi, hai người đồng giới tính ở cùng một chỗ tất nhiên có chỗ ngượng ngùng. Nếu hai người chỉ là quan hệ chủ tớ thì không nói làm gì, nhưng vấn đề ở đây là quan hệ của hai người lại quỷ dị khó nói. Nó vượt quá giới hạn chủ tớ, nhưng dường như chưa đạt tới cảnh giới là người yêu. Một người sớm đã sáng tỏ tình cảm của mình nhưng chưa bao giờ mở miệng nói ra, còn một người đầu óc trì độn vẫn chưa hiểu rõ sự tình.

Tình trạng này quả là khiến người ta đau đầu nha.

Thoáng bắt gặp ánh mắt lạnh băng của thiếu gia, Lý tổng quản vội vã hoàn hồn, đem hòm thuốc đưa ra trước: "Thiếu gia, hòm thuốc của cậu."

"Đem vào phòng tắm." Ôm lấy Mâu Thần An đứng ở cửa phòng tắm, đợi Lý tổng quản đặt hòm thuốc ngay bậc cửa, Lãnh Linh Dạ mới phân phó lão: "Kêu người đến thu dọn giường của ta."

"Dạ, thiếu gia." Không cần phải nói, Lý tổng quản cũng sẽ phân phó hạ nhân đến sửa sang lại chăn nệm.

Mền tơ bị nhuốm máu thì không dùng được nữa rồi, mà ga giường bao lấy thân Mâu Thần An cũng hiện ra sắc đỏ, xem ra cũng là không thể dùng. Có lẽ lão phải phân phó hạ nhân mang một bộ chăn, ga giường mới đến.

Một tiếng động nhẹ vang lên, cửa phòng tắm đóng lại. Đặt Mâu Thần An vào bồn tắm, Lãnh Linh Dạ điều chỉnh nhiệt độ nước nóng sao cho vừa phải, rồi đem tấm ga nhuốm máu đặt sang một bên, động tác vô cùng ôn nhu, rửa sạch miệng vết thương trên người cậu.

"Thiếu gia, tôi... tự mình rửa a." Toàn thân xích lõa ngồi trên đùi Lãnh Linh Dạ, nước ấm xối lên vết thương làm Mâu Thần An cả người co rúm. Ánh mắt nhìn đến bàn tay thon dài đang không ngừng xoa lên làn da ngăm đen của cậu, ý thức được tư thế lúc này của hai người là gì, gò má cậu không khỏi ửng đỏ.

Tuy cậu cùng thiếu gia không phải lần đầu tiên có những hành vi thân mật thế này, nhưng mỗi lần vẫn cảm thấy ngượng ngùng.

"Đừng nhúc nhích." Ấn chặt eo Mâu Thần An xuống, để cho cậu yên vị trên đùi mình, Lãnh Linh Dạ lên tiếng. Y sao lại có thể không hiểu tâm tư của Mâu Thần An, chuyện đó chính y còn để ý hơn nữa là đằng khác.

Tỏa ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ