Chương 2 : Xin đừng đến gần tôi !!!

829 51 1
                                    

Ngày thứ hai đi làm.

Tôi mệt mỏi chẳng muốn ra khỏi giường. Cứ nghĩ đến cái bản mặt của Len là tôi muốn thổ huyết. Hắn ta là sếp tôi đấy!

Nhưng quả thực không thể coi thường cách làm việc của anh ta. Làm việc rất nhanh chóng và hoàn hảo. Nghe nói anh ta là con trai của Rinto - vị thiên tài trong giới kinh doanh. Tập đoàn Kagamine của ông đã tạo được tiếng vang lớn khi là công ti đóng góp nhiều nhất cho tỉ lệ xuất siêu của cả nước. Rồi còn chưa kể những chi nhánh được đặt rải rác ở toàn bộ đất nước. Sản phẩm uy tín, chất lượng... Đúng là thiên tài. Tôi nghĩ không biết ông ta có biết mình cũng đã đào tạo được một người con trai tuyệt vời đến đáng ghét không?

Thôi vậy. Vì "miếng cơm manh áo" hãy tiến lên!!!. (Mẹ tôi sẽ cắt tiền tiêu của tôi nếu tôi bị đuổi việc).

Bến xe bus nhiều người đứng chờ quá. Tôi tặc lưỡi khi nghĩ đến cảnh chốc nữa phải chen lấn xô đẩy nhau. Rồi trời lại đổ mưa. Hay lắm! Tôi không mang ô mà xe bus cũng mất tăm mất dạng. Chỗ có mái che thì đã bị người ta đứng hết rồi.

Đang khốn khổ kêu trời than đất thì một chiếc Lamborghini đỗ trước mặt. cửa kính xe được hạ xuống để lộ khuôn mặt đáng ghét của Len . Tôi có thể nghe thấy tiếng hét lên khe khẽ của đám con gái đứng đằng sau. Mẹ kiếp, có gì để mà hét cơ chứ? À, có đấy. Tôi muốn hét lên: Đồ biến thái!!!

Len mỉm cười nói:

- Tôi có thể cho thư kí Rin đi cùng.

Tôi đáp thờ ơ:

- Cảm ơn! Nhưng tôi không quen đi xe đắt tiền.

- Cô biết xe tôi đắt tiền sao?

Đồ điên. Hắn ta tưởng tôi là con ngu chắc?

- Vậy xe anh là đồ dởm sao?

Len lại nhoẻn miệng cười rất phong thái. Tôi tưởng tượng đám con gái đằng sau tôi sắp điên lên rôi. Làm ơn đi! Hắn ta là sói đấy.

- Tôi sẽ xuống mở cửa xe cho cô.

Chưa cần biết tôi có đồng ý hay không thì cửa bên kia đã được Len mở ra. Dáng người cao lớn và rắn chắc của Len được bao bọc bởi bộ comple lịch thiệp. Phải rồi, hôm nay có cuộc họp mà. Nhìn anh ta cầm ô tiến về phía tôi với bộ mặt đáng ghét mà tôi muốn cầm đồ nghề đục khoét để làm lại khuôn mặt đó. Rồi Len cúi người vẻ mời tôi lên xe. Cái đồ vô lại này, định làm tôi mất mặt ở chốn đông người hay sao?

- Hâm mộ chị ấy quá!

Tiếng của mấy nữ sinh cấp ba vang lên làm tôi nổi da gà. Tên này....

Cuối cùng thì tôi cũng chịu bước vào xe. Len còn đưa tay ra chắn phía trên cho tôi khỏi bị cụng đầu vào thành xe. Tay sát gái này biết đủ mọi cách để lấy lòng con gái. Tôi biết hết.

Len ngồi vào xe. rồi quay sang tôi tươi cười:

- Có lẽ thư kí Rin không quen với nội thất trên xe!

Nói đoạn hắn ta nhoài người ra chỗ tôi khiến tôi muốn rụng tim. Tôi hốt hoảng:

- Anh định làm gì vậy?

(Fic RinLen) Đừng để sói ăn thịt !Where stories live. Discover now