Chap 20 (sửa lại)

795 67 6
                                    

Trời quơ.... Tui viết hơn 1200 từ mà đăng lên nó còn có một khúc à😭😭😭 Phải xoá rồi đăng lại😭😭😭
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ánh nắng sáng sớm chiếu vào thân ảnh 1 người con trai lớn, 1 nhỏ đang ôm nhau say giấc trên giường.
Seung Ri cựa quậy tỉnh giấc. Cơ đau buốt từ hạ thân xông thẳng lên não cậu. Cậu cảm thấy có gì nặng nặng đè lên ngực mình. Quay sang thì thấy cận mặt cái con người đáng ghét nọ. Seung Ri cố gắng nén cơ tức giận lẫn cơn đau, nhẹ nhàng xuống giường. Lúc này Ji Yong vẫn chưa tỉnh giấc. Cậu khó nhọc nhặt quần áo văng tứ tung khắp sàn nhà, khó khăn mặt vào. Seung Ri giận tím mặt mày khi phát hiện trên người mình toàn là dấu hôn chi chít của tên đáng chết đang nằm trên giường, cứ muốn tới tấp đánh cho bõ ghét. Sau khi quần áo chỉnh tề thì cậu ra khỏi nhà, không quên để lại một mảnh giấy nhớ cho Ji Yong.
8 giờ sáng, Ji Yong bừng tỉnh, tay quơ qua chỗ trống kế bên, thấy nó đã lạnh ngắt. Người kế bên đã đi từ sớm. Tự ngẫm về tối hôm qua, Ji Yong bỗng bật cười. "Chắc hẳn em ấy hết giận mình rồi", anh thầm nghĩ. Rồi anh ngồi dậy, vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, mặc quần áo chỉnh tề. Anh phát hiện một mảnh giấy, là của Seung Ri viết cho anh. "Này, tôi ra ngoài từ sớm rồi. Anh nếu có ra ngoài thì khoá cửa nhà giúp tôi. Anh chắc không đến mức lấy thứ gì của nhà tôi đâu ha?".
Ji Yong mang vẻ mặt vui vẻ, trên môi nụ cười sáng chói - từ để tả nụ cười của anh của mấy cô nhân viên trong công ty.  Ji Yong vui vẻ làm việc, năng suất cực kì cao. Điều đó khiến Anna - cô thư kí thân cận của anh ngạc nhiên tột độ.
   -Tổng giám đốc à, hôm nay anh có chuyện gì vui hả? - Anna rụt rè hỏi.
   -Ừm đúng rồi. À mà còn việc gì không? Tôi xem xong bản hợp đồng rồi. - Ji Yong tươi cười nói.
   -Cái này, tổng giám đốc à, bây giờ mới hơn 10 giờ thôi, mà anh đã làm hết công việc buổi sáng rồi.
8 giờ anh mới dậy, 8 giờ rưỡi mới tới công ty, trễ cả tiếng. Vậy mà trong gần 2 tiếng, chính xác là 1 tiếng 44 phút 35 giây, anh đã làm hết công việc của 1 buổi sáng, còn tận 15 phút nữa mới đến giờ nghỉ trưa. Anna còn thắc mắc hôm nay anh có chuyện gì mà làm việc kinh hồn vậy.
   -Vậy thì buổi chiều có việc gì dời lên buổi sáng hết đi - anh nói với Anna.
Thực ra thì anh muốn làm hết việc thật nhanh để chiều về nhà sớm dỗ dành bảo bối a~
~~~Ta là dãy phân cách từ sáng đến chiều a~~~
Cạch...
Anh mở cửa nhà cậu rồi bước vào. Đừng ngạc nhiên vì sao anh lại có chìa khoá a, hai người yêu nhau mà, nên việc anh có chìa khoá nhà cậu chả có gì lạ hết.
  -Seung Ri à, anh về rồi nè.
Ji Yong với tay mở công tắc đèn lên. "Nhà tối thế này chắc em ấy chưa về", Ji Yong thầm nghĩ. Rồi anh lột áo vest ra, tháo caravat, vào bếp chuẩn bị nấu đồ ăn tối.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại quán bar Heaven...
   -Yahhhhh, Seung Ri,cậu uống nhiều lắm rồi đó, say bét nhè rồi, để tôi đưa cậu về - Angel hét bên tai cậu.
Tiếng nhạc sập sình, lấn át cả tiếng nói chuyện. Trong không khí hòa lẫn mùi nước hoa, mùi thuốc lá và cả mùi bia rượu. Ánh đèn lập lòe chiếu trên sàn. Lee Seung Ri lúc này đang cầm chai rượu dốc hết vào miệng rồi nằm vật xuống bàn.
   -Nè, để tui đưa cậu về. 1 mình cậu thôi mà uống hết 3 chai Whisky rồi đóooooooo - Angel lại hét vào tai cậu.
   -Tôi không muốn về mà. Tôi muốn ở đây.
*Flashback*
Vừa mới tan ca, Angel nhận được cuộc gọi từ Seung Ri
   -Angel, lát nữa cô có rảnh không? - Seung Ri hỏi cô
   -Tối nay tôi rảnh, có gì không?
   -Đi bar với tôi nha, hôm nay tôi trả
   -Được chứ!
   -Vậy 7 giờ tôi qua đón cô nha.
   -Ok
*End Flashback*
Mang tiếng là đi bar chứ cô có uống giọt rượu nào đâu, toàn là Seung Ri nốc hết chai này qua chai khác. Cô sợ cô uống say theo rồi một lát ai đưa hai đứa về. Cô quyết định kéo Seung Ri ngồi dậy, nắm cậu lôi ra cửa.
   -Ê ê, tui còn đang uống mà, thả tui ra, trả rượu cho tui, thả tui raaaaaaa -Seung Ri kêu gào thảm thiết.
Chật vật mãi cô mới lôi được cậu lên taxi. Vừa lên xe là Seung Ri lăn ra ngủ, miệng thì cứ lảm nhảm "Ji Yong à, Ji Yong ơi, Ji Yong hỡi,..." rồi bật cười, cười xong rồi quay ra khóc nức nỡ làm cô muốn độn thổ với ông tài xế. Tới nhà Seung Ri, cô lôi cậu xuống xe rồi bấm chuông cửa. Một người con trai ra mở cửa.
   -Ơ tổng giám đốc, sao anh lại ở đây?  - Angel đơ nguời khi thấy Kwon Ji Yong từ trong nhà bước ra.
Seung Ri nghe thấy Angel kêu tổng giám đốc thì đang trong trạng thái vật và vật vờ bỗng bật dậy hôn lên môi Angel.
   -Angel, hôm nay tôi vui lắm. Hôm nào mình tiếp tục nha - cậu buông cô ra rồi nói.
Lúc này, Angel xém chút là rớt cằm, còn Ji Yong thì giận dữ, mắt đỏ ngầu.
   -Lee Seung Ri, em . vào . nhà . ngay .cho . tôi - Ji Yong tức giận gằn từng chữ.
   -Vậy anh đi ra khỏi nhà đi, nhà này là nhà tôi mà - Seung Ri bướng bỉnh cãi lại.
Ji Yong nắm chặt cổ tay cậu, lôi mạnh vào nhà. Chỉ tội Angel không biết gì đang đứng như trời trồng ngoài cửa (tội thân chị😂😂😂).
   -Hết bị cướp rượu tới bị kéo vô nhà, hôm nay là ngày gì vậy trờiiiiiiiiiii - Seung Ri khó chịu, giật mạnh tay ra khỏi tay Ji Yong.
Anh quay lại, trừng mắt nhìn cậu.
   -Cái gì, em uống rượu? Lee Seung Ri, em thật không coi tôi ra gì phải không? - Anh siết chặt cổ tay cậu.
   -Đúng đó, tôi uống rượu, thì sao? Anh là cái thá gì mà ngăn cản tôi? - Seung Ri nhăn mặt vì nơi cổ tay đau nhói.
   -Tôi là người yêu của em mà em dám nói vậy hả? Hả?
   -Thì sao? Anh có bao giờ coi tôi là nguời yêu của anh đâu mà anh nói vậy. KWON JI YONG, CHÚNG TA CHIA TAY ĐI - cậu hét  lớn.
   -Bây giờ em còn dám nói với tôi như vậy nữa sao?
   -Phải, chia tay đi!
   -Tại sao?
   -Tại vì tôi chán anh rồi, tôi hết yêu anh rồi.
   -Được thôi, em muốn thì chúng ta chia tay.
Nói rồi anh lại sofa lấy áo khoác, cặp tài liệu rồi đi thẳng ra ngoài. Seung Ri ngồi gục xuống tại chỗ, nước mắt trào ra.
   -Hết rồi, hết thật rồi....

[Nyongtory][Gri] NHÂN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ