Chap 10

669 65 4
                                    

Thật ra thì cái hình không hề liên quan, tại thấy đẹp nên tui để😂😂😂
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cửa mở ra.
   -Ủa, Lee Seung Ri, cậu chưa về hả? Tan ca cách đây nửa tiếng rồi mà? - Angel Kwon, nhân viên phòng Thiết kế hỏi cậu.
   -À, tôi ở lại làm cho xong việc luôn, còn có một ít à. Mà sao cậu còn chưa về?
   -Tại tôi quay lại lấy một ít tài liệu, đi ngang đây thấy phòng này còn sáng đèn nên vào xem thử. Tôi cũng sắp đi rồi, cậu chuẩn bị về chưa, chúng ta cùng về.
    -Tôi xong rồi, đi thôi.
Rồi cậu cùng Angel đi ra khỏi công ty. Và lời hứa cùng với người nào đó đã bị cậu quên hết sạch...
   -Seung Ri à, hay mình đi ăn nha? Coi như mừng tôi và cậu được tăng lương ha!
   -Được chứ, đi thôi. Trời đang lạnh, hay mình đi ăn lẩu ha.
   -Quán lẩu thẳng tiến!
Rồi cậu dắt Angel tới 1 quán mà cậu quen gần đó. Quán đặc biệt đông khách nhưng nhờ cậu quen biết chủ quán nên rất nhanh đã có bàn. Hai người cười nói vui vẻ mà quên hết tất cả.
*Flashback*
Vì công việc bừa bộn nên Ji Yong xuống trễ gần cả tiếng. Anh nhanh chóng đi qua phòng là việc của cậu nhưng không thấy ai ở đó. Anh tự nhủ:"Chắc cậu ấy sẽ quay lại '" rồi bắt đầu ngồi đợi Seung Ri.
15 phút:'"Haizzzz, sao Lee Seung Ri lại lâu vậy'".
45 phút:"Em đâu rồi Seung Ri?"
1 tiếng 30 phút:"Lee Seung Ri, anh đã đợi em 1 tiếng ruỡi rồi đó"
2 tiếng phút:"Tút...tút...tút..." (đại loại là tiếng báo không bắt máy😂😂😂)
2 tiếng 30 phút :"Ya, cuối cùng là em ở đâu, gọi điện thoại thì không bắt máy. Anh về đây".
Ji Yong hậm hực lái xe về nhà. "Chỉ trễ gần 1 tiếng thôi mà, tại sao lại về?", Ji Yong nghĩ (trễ 1 tiếng chưa bị chửi là may rồi nha anh =.=). Đang lái xe thì anh nhìn thấy bóng ai rất quen thuộc ngồi trong quán ăn. Lee Seung Ri, nhất định là cậu, anh không lầm được. Nhưng mà nhìn nghiêng cậu có vẻ hơi khác với hình ảnh trong tâm trí anh. Mà thôi bỏ qua, quan trọng là cậu thất hẹn với anh để đi với một người khác, lại là con gái nữa chứ, chẳng lẽ đó là bạn gái cậu? Anh tức giận nhấn chân ga xe một phát lên gần 100km/giờ phóng như bay về nhà(tui chém đó😂😂😂). Về đến nhà thì vả mặt hậm hực của anh khiến không ai trong nhà dám lại gần.
*End Flashback*
Sáng hôm sau...
   -Lee Seung Ri, tổng giám đốc muốn gặp cậu - tiếng của Anna vang lên.
   -Gì nữa, tại sao lại kêu mình hoài vậy, bộ mình có đắc tội gì với tên tổng giám đốc đó hả? (tội lớn lắm đó anh😂😂😂).
Cậu đẩy cửa bước vào phòng tổng giám đốc.
   -Tổng giám đốc gọi tôi có việc gì? - cậu hỏi anh.
3 phút, 5 phút, 10 phút, 15 phút, anh vẫn chưa nói gì hết.
   -Lee Seung Ri, cậu còn nhớ gì về chuyện hôm qua không? - Ji Yong lúc này mới lên tiếng.
   -Chuyện gì ạ?
   -Tôi cho cậu tận 15 phút để suy nghĩ mà cậu không biết mình đã làm sai chuyện gì sao?
   -Tôi thật sự không biết gì hết.
   -Lee Seung Ri, cậu ngốc thật hay giả ngốc thế?
   -Tổng giám đốc nói gì tôi không hiểu gì hết - Seung Ri vẫn phân vân không biết rằng mình đã làm sai chuyện gì.
   -Hôm qua cậu đi với ai, nói? - Ji Yong bực bội (hù thằng bé chạy mất dép bây giờ😂😂😂)   
   -Tôi đi ăn với Angel, mà sao tổng giám đốc biết tôi đi với người khác?
   -"Coi kìa, gọi tên con gái người ta thân mật như thế thì chắc hẳn là người yêu rồi" - Ji Yong nghĩ.
Bỗng Seung Ri hét toáng lên.   
   -Á, tổng giám đốc à, tôi xin lỗi. Hôm qua anh hẹn tôi mà tôi lại quên. Tôi thật sự xin lỗi, anh đừng giận tôi mà, tại hôm qua tôi không thấy anh, với lại Angel rủ tôi đi ăn nên tôi quên mất anh hẹn tôi. Tôi xin lỗi, xin đừng đuổi việc tôi, bla bla.... - Cậu xổ một tràng khiến Ji Yong đơ mặt. Thật ra anh chỉ hơi giận cậu một chút nhưng cậu đáng yêu quá nên anh hết giận rồi.
   -Nè Lee Seung Ri, cậu nói gì đó, tôi đã trách gì cậu đâu?
Seung Ri ngớ người. Ji Yong thấy cậu như vậy thì mỉm cười, một nụ cười toả nắng, nó khiến ai đó ngẩn người trong giây lát.
   -Vậy tổng giám đốc sẽ không phạt tôi chứ?
   -Đương nhiên là có (nói vậy thôi chớ anh nào dám làm tổn thương Gấu Mỡ)
   -Sao anh lại nỡ làm vậy chứ? (anh luôn ha Gấu😁😁😁).
Ji Yong sững sờ. Mặc dù bên ngoài mặt anh lạnh như băng nhưng trong lòng anh đang lâng lâng trên mây đây nè. Seung Ri biết mình đã lỡ lời.
   -Xin lỗi, tổng giám đốc, nhưng tại sao tổng giám đốc lại phạt tôi?
   -Vì cậu đã để tôi đợi gần 3 tiếng. Cậu biết tôi bực bội lắm không?
   -Tôi xin lỗi - Seung Ri nói lí rí.
   -Cậu không cần xin lỗi nữa, chỉ cần mỗi bữa trưa cậu đi ăn cùng tôi, tối cậu qua phòng tôi tăng ca, sau đó cùng tôi đi ăn tối trong vòng 1 tháng, tăng ca có tiền lương, đi ăn tôi trả tiền, sau khi ăn tôi đưa về tận nhà, như vậy được không?
   -"Woa, mỗi tối đi làm có tiền, lại được ăn chùa, còn được xe mắc tiền đưa về tận nhà, ngu gì không ?" - Seung Ri nghĩ.
   -Được thôi, tôi đồng ý.
Rồi mỗi ngày cậu đi làm đều giống nhau. Sáng vào công ty làm, trưa cùng tổng giám đốc đi ăn rồi quay về làm. Tới chiều thì đợi mọi người về hết cậu sẽ vào phòng anh, làm xong rồi đi ăn tối, anh sẽ đưa cậu về cách xa nhà cậu 50m. Một chuyện đều diễn ra trong bí mật nên chả ai biết, kể cả bọn Tae Hyun. Thời gian trôi qua cũng gần 1 tháng rồi, và cậu cảm thấy 1 điều rằng, mình đã bắt đầu có tình cảm với ANH...

[Nyongtory][Gri] NHÂN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ