Chap 17 (H)

837 70 4
                                    

Seung Ri vào nhà, khoá cửa cẩn thận. Khó khăn lột giày, cởi áo khoác ra, cậu mệt mỏi đi lên lầu. Mới đóng cửa phòng lại, cậu cảm giác được ai đó từ sau lưng mình ôm tới. Cậu hốt hoảng, định kêu lên, nhưng người nọ đã nhanh tay bịt chặt miệng cậu, không cho cậu la.
   -Anh đã cảnh báo em như thế nào hả, Riri bé nhỏ? - Người đó phả một luồng hơi ấm vào sau gáy cậu, khiến cậu run người.
   -Em dám trốn đi ăn với Angel, còn ôm cô ta. Đã vậy còn đi tới gần 2 giờ sáng mới về. Em coi anh là gì?
Nghe được giọng nói của Ji Yong, cậu càng hoảng sợ, vùng vẫy đẩy anh ra.
   -Được lắm, có thể ra ngoài ôm gái. Nhưng chồng em ôm thì không cho (bá đạo vừa thôi ba =.=).
   -Không có mà! - Seung Ri khó khăn trả lời.
   -Em còn chối nữa hả? - Ji Yong gằn giọng một cách tức giận, cắn vào vành tai của cậu.
Bị Ji Yong cắn vào vành tai mẫn cảm, Seung Ri giật nảy người. Thêm cả vì cậu say nên hô hấp của cậu trở nên rối loạn. Cơ thể cũng trở nên mềm nhũn hơn bao giờ hết.
   -A, không ngờ Seung Ri của anh lại mẫn cảm như vậy nha! - Ji Yong cười khẩy. Anh lại liếm láp lỗ tai cậu, như một bữa ăn tối ngon miệng.
Seung Ri khó khăn bật ra từng chữ
   -Dừng...lại...đi...mà!!!
   -Anh không dừng lại rồi sao, hở? - Ji Yong vừa nói vừa lần mở những nút áo của cậu.
Seung Ri lúc này có thể cảm nhận được một thứ nóng hổi, sưng to đang chạm vào mông cậu.
   -Đừng mà...dừng lại...làm ơn... - Vừa nói cậu vừa thở dốc, uốn éo cơ thể.
   -Em coi kìa, miệng em nói dừng lại nhưng hành động của em đang bán đứng lời nói đó. Coi kìa, cơ thể em thật mẫn cảm nha. Anh chỉ mới chạm nhẹ thôi mà.
May là lúc này phòng không mở đèn, nếu không thì Ji Yong sẽ thấy mặt cậu đỏ đến muốn nhỏ máu mất.
Ji Yong bỗng dùng tay nhéo 2 hạt đậu nhỏ trước ngực cậu
   -Ah...đừng mà....
   -Gọi tên anh, Riri...
   -Yongie, đừng mà... Ah.....
Lúc này Ji Yong không những ngừng lại mà còn nhéo mạnh hơn.
   -Yong, đừng mà, ngừng lại... Ah... Yongie... - Seung Ri mềm nhũn.
   -Nếu em muốn anh ngừng lại thì em giết anh luôn đi - Ji Yong vừa trả lời, vừa dùng tay sờ soạng khắp cơ thể cậu.
   -Em mẫn cảm như vậy, e là sau này anh không cần dùng "xuân dược" cho em nữa - Ji Yong nói rồi khẽ cười.
Lời nói biến thái đó vào tai Seung Ri khiến cậu càng thêm đỏ mặt. Cậu cảm nhận được thứ nong nóng chậm mông cậu càng ngày càng sưng to hơn. Cậu đưa tay ra sau lưng, mong muốn đẩy anh ra. Ngờ đâu cậu còn chạm phải cái vật hình trụ nóng hổi đó nữa a~
   -Aha, Riri, em muốn làm gì? Kích thích anh như vậy chưa đủ sao, còn muốn nữa hả? - Vừa nói anh vừa đưa tay xuống quần cậu, cởi nút, kéo dây kéo xuống. "Ri nhỏ" bật ra khỏi cái quần boxer của cậu.
   -Coi này, "nó" cũng dựng đứng lên rồi này - Ji Yong cầm "Tiểu Ri" sờ sờ, nắn nắn. Anh dùng tay khẩy nhẹ lên đầu của "Ri nhỏ".
   -Ah...Ji Yong....Xin anh... Ah... Xin anh mà.....
   -Hửm? Em muốn nói gì sao Seung Ri?
   -Xin anh... làm ơn...dừng lại...làm ơn...Yongie....
   -Kêu anh dừng lại mà lại cậu dẫn anh như thế này sao? Thôi được rồi, anh dừng.
Nói rồi anh dừng lại, buông tay khỏi "Tiểu Ri". Seung Ri vô lực dựa vào người anh. Cậu cứ ngỡ nó sẽ thoải mái hơn nhưng ngờ đâu cậu lại cảm thấy bức bối, khó chịu hơn. Sau một hồi dựa vào người anh thì cậu cũng lên tiếng.
   -Yongie... Anh...Làm ơn mà...
Ji Yong kiềm chế cũng khổ sở không kém. Nhưng anh biết cậu đang mong muốn nên muốn trêu chọc cậu một chút.
   -Để anh bế em lên giường ngủ, rồi anh về.
Ji Yong toan bế cậu lên giường, quay ra cửa. Seung Ri nắm tay anh lại.
   -Ji Yong... Yongie à....
   -Sao?
   -Đừng đi mà!!! - Seung Ri nũng nịu kéo anh lại.
Nội tâm anh lúc này đang kêu gào thảm thiết. Vật nhỏ ở dưới cũng đang muốn giải phóng.
   -Em muốn dừng mà. Ngủ đi, anh về.
   -Anh...anh....
   -Sao nào?
   -Yongie....anh....tiếp tục đi mà...Yongie....
Lúc này thì sợ dây kiềm chế cuối cùng của anh cũng đứt."phựt". Anh vội nhào ngay lên giường, lột đồ của cậu ra. Seung Ri cũng rất phối hợp. Ji Yong chồm lên, ngậm mút đôi môi anh đào nhỏ xinh của cậu. Anh cắn nhẹ nó khiến Seung Ri bật ra tiếng rên rỉ. Hai người dây dưa hôn nhau. Lúc này thì quần áo của Ji Yong cũng hoàn toàn được thoát hết. Quần áo hai người quăng tứ tung trên sàn nhà. Hai cơ thể trần trụi cọ xát vào nhau, nóng bỏng hơn bất cứ lúc nào.
  

[Nyongtory][Gri] NHÂN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ