Chap 12

587 57 1
                                    

Sáng hôm sau...
   -Mọi người à, "Kwon cứng nhắc" xuất hiện rồi kìa! - Tiếng của cô nhân viên nữ hốt hoảng. Sáng nay anh lại trở về vẻ bình thường, vẫn lạnh lùng, vẫn khó chịu với mọi người. Mọi người một phen thở phào vì rốt cục anh cũng trở lại bình thường (Yong: Vậy hôm qua là tui bất bình thường á hả?, Na: Đương nhiên òi, Yong:*lột giày, phang Na*). Anh bước thẳng lên trên phòng tổng giám đốc, ai lỡ chặn đường hay chào anh sẽ bị anh "lườm đến rách mặt"(đanh đá vl =.=). Bị người mình thích từ chối thẳng thừng khiến tâm tình anh rất tệ. Hôm nay anh làm việc tệ hơn hôm qua nhiều lắm, mấy chị thư kí không hiểu chuyện gì mà làm cho anh thất thường như vậy. Còn về phần Seung Ri, hôm nay cậu vẫn đi làm, nhưng cậu lại mang một vẻ mặt thất thần, quầng thâm mắt đậm lên, à mà cậu còn cầm theo một cái túi to to nữa.
Buổi sáng nặng nề cũng trôi qua. Chuông hết giờ vừa reo là người ta thấy Seung Ri cầm cái túi lúc sáng rồi chạy thật nhanh đi đâu đó. Qua khỏi giờ làm 10 phút thì cậu mới quay lại, mặt đỏ bừng bừng.
*Flashback*
Tối qua, khi Ji Yong đi mất thì Seung Ri mới hối hận về việc mình đã làm. Cậu hối hận vì đã nói dối. Cậu hối hận vì đã để anh đi, hối hận vì đã không nói ra tình cảm của mình cho anh biết. Tối hôm đó, cậu trằn trọc không ngủ được. Cậu cố gắng suy nghĩ cách để anh hết giận cậu và biết được tình cảm của cậu. 12 giờ đêm, phòng cậu vẫn còn sáng đèn. Tới 2 giờ sáng cậu mới mơ màng thiếp đi. 4 giờ sáng, cậu thức dậy, loay hoay xuống bếp làm cơm hộp cho anh để chuộc lỗi (Na: Tại chơi ngu nên phải dậy sớm làm cơm hộp hả anh, hí hí. Gấu: Cô kia, tui làm gì kệ tui, xí). Cậu tự nhủ sẽ làm thật ngon để anh bớt giận. Làm xong 2 hộp cơm cũng đã 6 giờ, cậu vội thay đồ rồi đi làm. Bọn Tae Hyun hỏi cậu làm nói cho ai, cậu kiên quyết không nói.
   -"Mình mà nói tụi nó sẽ cười thúi đầu mình ?" - Seung Ri thầm nghĩ.
Hết giờ làm việc, cậu cầm hai hộp cơm đi lên phòng anh. Angel ngăn lại, không cho cậu vào. Nhưng cậu nài nỉ van xin, bò lê lăn lết khiến Angel mềm lòng mà cho cậu vào (xài nam nhân kế hả anh?😂😂😂). Cậu gõ cửa thì nghe tiếng anh nói.
   -Có chuyện gì vậy Angel? - anh vẫn miệt mài làm việc mà không thấy cậu.
   -"Ôi cha mạ ơi! Lúc anh ấy tập trung trông đẹp trai quá. Ông trời ơi, Lee Seung Ri con phải sống nàm thao???" - Seung Ri nghĩ.
   -Tổng giám đốc à, là tôi, Seung Ri.
Anh ngước lên.
   -Tôi đã bảo Angel không cho cậu vào rồi mà. Thư kí làm việc thất trách, tôi sẽ đuổi cô ta.
   -Xin anh đừng đuổi cô ấy mà, là tôi nài nỉ để được vào mà. Anh hãy trách tôi nè!
   -Cậu tìm tôi có chuyện gì? Không phải tôi đã nói chúng ta không cần gặp nhau nữa rồi sao, nhân viên Lee?
   -Thực ra tôi có tí chuyện.
   -Tôi với cậu chả có chuyện gì liên quan hết.
   -Thực ra tôi muốn cùng anh ăn trưa.
Ji Yong sững sờ.
   -Được thôi. Ăn xong phiền cậu về phòng làm việc.
   -Được mà.
Cậu lấy ra 2 hộp cơm, cẩn thận đưa cho anh 1 hộp. Ji Yong mở ra, hộp cơm có một hình trái tim thật lớn được làm rất tỉ mỉ.
   -"Không thích tôi mà còn 'thả thính' tôi nữa sao?" - Ji Yong nghĩ. Ăn xong là còn 5 phút trước giờ làm, Seung Ri dọn dẹp, chuẩn bị về phòng. Cậu lại sát bên anh, nói một lèo.
   -Tổng giám đốc à, em thật sự rất thích anh. Tại vì hôm qua anh hỏi đột ngột nên em bất ngờ quá. Chứ thật sự em rất thích anh, bla bla... rồi cậu nhón chân lên, "dâng hiến" đôi môi của mình cho anh. Ji Yong ngạc nhiên, rồi cũng kéo đầu cậu vào sát gần anh. Hôn lâu khiến mặt cậu đỏ bừng, nước miếng trào ra hai bên miệng khiến cậu trong rất ma mị. Ji Yong không kìm lòng nỗi mà hôn cậu lần 2. Gần 10 phút sau mới buông tha cho cậu. Seung Ri đỏ mặt, vội chạy thật nhanh về phòng.
*End Flashback*

[Nyongtory][Gri] NHÂN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ