Đệ thất chương

7K 189 11
                                    

Bước trên con đường mòn quen thuộc, vòng vo vài ngã rẽ, rốt cục cũng xuất hiện một thân ảnh đập vào mắt, mặc y phục bằng vải thô, cầm cái chổi mà cẩn thận quét bụi bậm trên bậc tam cấp ở Phi Hồng Hiên.

"Các ngươi.....vì sao còn bắt hắn làm việc này?" Giang Thượng Phàm rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo, đó chính là Lưu Y của hắn, người nọ vẫn khỏe, không bị bệnh tật, càng không bỏ đi. Hắn ở trong lòng chắp tay cảm tạ chư thiên thần phật, rốt cục...rốt cục mình trở về vẫn chưa muộn.

Tĩnh Nguyệt thấy Vương gia thở phào nhẹ nhõm lại lộ ra bộ dáng vui sướng thì nhịn không được mà rơi lệ, nàng quay đầu cắn môi, cố gắng không cho tiếng khóc của mình bật ra ngoài.

"Lưu Y không phải rất khỏe hay sao? Đám nha đầu ngốc các ngươi khóc làm gì?" Giang Thượng Phàm cũng thấy không thích hợp, nhưng hắn không dám tin là Tô Lưu Y gặp chuyện gì bất trắc, giống như đang tự an ủi chính mình, cho dù đối phương có cái gì bất ổn thì từ từ cũng sẽ giải quyết được.

Hắn rốt cục chậm rãi tiến lên phía trước, cuối cùng dừng lại ở sau lưng Tô Lưu Y, nhẹ nhàng gọi một tiếng, "Lưu Y."

Vừa dứt lời thì hơi thở liền nghẹn đến cổ họng, không biết Tô Lưu Y nghe thấy giọng nói của mình thì sẽ có biểu tình gì, vì sao Tĩnh Nguyệt lại khóc? Có phải bởi vì Lưu Y bị tổn thương quá nặng hay không cho nên vẫn chưa chịu tha thứ cho mình

Nhưng người nọ không hề lộ ra tức giận trào phúng hay lạnh lùng như trong dự đoán của hắn, Tô Lưu Y gần trong gang tấc lại giống như không hề nghe thấy lời nói của hắn, người nọ vẫn tiếp tục quét tước, tựa hồ cũng không biết phía sau có một người khác.

"Lưu Y." Giang Thượng Phàm bước lên phía trước rồi bắt lấy cánh tay của Tô Lưu Y, hắn chịu không nổi, hắn rốt cục chịu không nổi những suy đoán lung tung trong lòng, sự sợ hãi dâng lên làm cho hắn muốn phát cuồng, hắn phải đích thân xác định một chút, hắn muốn biết Lưu Y rốt cục bị cái gì.

Tô Lưu Y ngẩng đầu, ánh mắt dại ra nhìn Giang Thượng Phàm. Đúng vậy, là dại ra, nơi đó không hề có một chút kinh ngạc vui sướng châm chọc hay phẫn nộ, thậm chí cả hờ hững lạnh lùng cũng không có. Đáng lý là một đôi mắt linh động ôn hòa, lúc này lại như một cái đầm ngàn năm tịch mịch, chỉ có đồng tử và tròng mắt.

"Lưu Y, ngươi làm sao vậy?" Giang Thượng Phàm quát to một tiếng, trên tay không kìm được mà dùng lực, lập tức nghe một tiếng giòn tan, khi hắn tỉnh ngộ thì đã muộn, bàn tay gầy trơ xương của Tô Lưu Y trở nên mềm nhũn.

"A...." Tĩnh Nguyệt và Phương Thảo quát to một tiếng rồi vội vàng chạy lại, đã thấy Tô Lưu Y dường như không hề biết đau, vẫn muốn dùng cái tay kia để nắm cán chổi, tuy nhiên có lẽ hắn cảm thấy kỳ lạ vì sao bàn tay này lại đột nhiên không thể dùng lực? Nhưng hắn thậm chí cũng không đưa tay lên để xem xét mà chỉ thờ thẫn cố gắng nắm lấy cán chổi.

"Lưu Y...." Trong nháy mắt tâm can của Giang Thượng Phàm giống như bị xé làm đôi, hắn nhìn thấy bộ dáng gầy gò của Tô Lưu Y, từ trước cho đến nay vẫn là gương mặt nhã nhặn thanh tú lại xuất hiện vài nếp nhăn, thân mình trước kia cũng gầy yếu nhưng hiện tại lại giống như gậy trúc, hắn không dám tưởng tượng nửa năm qua Tô Lưu Y đã sống như thế nào, chẳng lẽ người này không chịu ăn uống hay sao? Chỉ biết ở nơi này quét tước, từng chút từng chút một?

[ĐM] KHIẾP VÔ TÌNH - CHU MÔN HỆ LIỆT - CalliopeB (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ