Đệ bát chương

6.7K 154 39
                                    

Trong nháy mắt lại trôi qua nửa tháng, ngày đại thọ lần thứ bảy mươi của lão tiên sinh đã đến.

Mới sáng sớm thì Giang Thượng Phàm đã rời giường rửa mặt chải đầu, hôm nay hắn đặc biệt xin miễn lâm triều. Đợi chuẩn bị xong xuôi thì liền đến phòng hạ nhân, quả nhiên thấy Tô Lưu Y cầm cây chổi muốn xuất môn.

"Lưu Y, hôm nay ta dẫn ngươi đi một chỗ, không cần phải quét vườn." Giang Thượng Phàm ôn nhu nói với Tô Lưu Y, trong lòng biết rõ đối phương sẽ không chịu nghe lời, bởi vậy mạnh mẽ đoạt lấy cây chổi trong tay hắn, cố ép hắn thay một bộ y phục mới, rửa mặt chải đầu một chút rồi dẫn hắn lên mã xa đã chờ sẵn bên ngoài phủ.

Tô Lưu Y vẫn cau mày, hiển nhiên là không thể lý giải rốt cục đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua hắn không tranh cãi với Giang Thượng Phàm, bởi vậy khi ngồi lên mã xa thì hai hàng lông mày của hắn vẫn cau chặt.

"Có nhớ lão tiên sinh dạy chúng ta ở Giang Hà thư viện hay không? Hôm nay là đại thọ lần thứ bảy mươi của người, chúng ta phải đi chúc thọ lão nhân gia." Giang Thượng Phàm dịu dàng vuốt tóc của Tô Lưu Y, kìm lòng không đậu mà nhớ đến quãng thời gian tốt đẹp thời niên thiếu, trong lòng lại dâng lên cảm giác xót xa vô hạn.

Dọc đường đi Giang Thượng Phàm không ngừng nói về những chuyện lý thú thời thiếu niên của hai người, chỉ hy vọng kỳ tích có thể xảy ra, Tô Lưu Y sẽ đột ngột tỉnh táo trở lại, nhưng đối phương vẫn ngơ ngác, đến khi đi đến phủ đệ của Giản Nhan Uyên thì vẻ mặt của Tô Lưu Y cũng chưa có gì biến hóa.

Giang Thượng Phàm thở dài, nắm tay Tô Lưu Y cất bước vào cửa, cảm giác đối phương dường như không quá nguyện ý, cứ cố gắng lui ra sau, hắn phải tiến đến rồi khoác tay lên vai của ái nhân, mỉm cười nói, "Không có việc gì đâu, đừng sợ, có ta ở đây mà."

Tô Lưu Y rốt cục cũng không còn sức lực bởi vậy đành phải để Giang Thượng Phàm kéo vào. Giản Nhan Uyên đã sớm đích thân ra nghênh đón, sau lưng của hắn cũng có nhiều người đi theo, có vài gương mặt mà Giang Thượng Phàm có một chút ấn tượng, cũng có người căn bản là không hề quen biết.

Giang Thượng Phàm nghe thấy có người khe khẽ xì xầm, hắn cũng không để ý. Miễn lễ mọi người khỏi quỳ lạy, hắn nắm tay Tô Lưu Y đi theo Giản Nhan Uyên đến chính đường.

Một vị lão nhân có tướng mạo thanh tao đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bằng gỗ lim, Giang Thượng Phàm nhìn một cái liền nhận ra đó là lão tiên sinh đã dạy hắn và Tô Lưu Y hai năm đèn sách ở Giang Hà thư viện.

Giang Thượng Phàm vội vàng dẫn Tô Lưu Y đi ra phía trước, cung kính dập đầu hành lễ, cũng dâng lên một đôi đào mừng thọ bằng vàng nặng chừng một trăm cân.

Lão tiên sinh từ trên ghế đứng dậy, xoa mắt, tựa hồ có một chút không dám tin khi nhìn thấy Giang Thượng Phàm, lẩm bẩm nói, "Đây là tiểu Giang và Lưu Y hay sao? Mau....mau đứng dậy."

Giang Thượng Phàm từ dưới đất đứng dậy, trong lòng vô cùng cảm khái, ngày đó hắn bị đuổi ra khỏi thư viện, trong lòng tràn đầy thù hận, hận Tô Lưu Y tuyệt tình, hận lão tiên sinh vô tình, nhưng hiện tại toàn bộ hận ý đều chuyền thành vô hạn kính trọng và hối hận.

[ĐM] KHIẾP VÔ TÌNH - CHU MÔN HỆ LIỆT - CalliopeB (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ