Sau khi nghe anh tuyên bố, cô cảm thấy hình như kiếp trước giữa mình và anh ta chắc chắn có ân oán.
" Cô bây giờ ngồi đó làm việc đi " - Khắc Văn chỉ vào bộ ghế sofa và cái bàn ở gần cuối góc phòng. Mắt đen tuyền của anh nhìn cô, không rõ bên trong đối mắt ấy chứa đựng những gì
" Đáng nhẽ tôi phải làm việc cùng đồng nghiệp của mình " Hạ Vy bất mãn, còn tính hành hạ cô nữa sao
" Cô bây giờ là nhà báo của tôi, không phải là một nhà báo bình thường nên không cần làm chung với đám thực tập sinh kia " Lời nói của anh, cô đều nhận ra là bản tính khinh người. Hạ Vy chúa ghét loại người này
" Tôi ngày đầu đi làm, chưa biết bây giờ sẽ làm gì " Cô cố gắng kiếm mọi cách để trốn khỏi căn phòng ma ám này
" Thư kí Chu sẽ hướng dẫn cho cô " Cãi lí với Đàm Khắc Văn đúng là một sai lầm, anh ta cái gì cũng nói được, cô thầm chửi rủa trong lòng
Nói sao làm vậy, sau gần 15 phút hướng dẫn, cô là người rất thông minh nên nhanh hiểu được công việc của mình. Nhưng cái cô hay viết là tiểu thuyết, không phải viết báo nên tình hình hiện tại không biết xử lí ra sao. Khắc Văn đương nhiên biết điều này
Cô nhìn đống tài liệu trên bàn mà không biết nên viết thế nào. Hạ Vy rủa thầm tên cầm thú này trong bụng. Không thể cứ ngồi mãi nên cô đành viết.
Khắc Văn nhìn bộ dạng cô viết rất say mê, mỗi khi cô đặt ngòi bút xuống thì từng câu từng chữ y như rằng có quan hệ máu mủ với cô vậy. Trong đôi mắt đen tuyền của anh không ai biết được đôi mắt chứa đựng niềm vui hay buồn, không ai biết được. Rất nhanh, ánh mắt anh lại quay về với những con chữ và dãy số.
Mãi gần đến giờ ăn trưa, cô mới xong được một nửa
" Mang lại đây " Giọng anh vang lên trong căn phòng yên tĩnh, lạnh như băng
Hạ Vy cầm mớ giấy mình vừa viết được lại bàn làm việc của anh. Anh đảo mắt một lượt, cảm thấy cô có vẻ cũng có chút kinh nghiệm trong văn viết
" Tạm ổn "
Cô bất mãn
" Người ta dành cả công sức ra viết mà chỉ cho 2 chữ tạm ổn ? "
Khắc Văn khẽ nhướn cặp lông mày tuyệt đẹp lên nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình. Chưa ai dám cãi lại anh. Anh không nói gì, để đấy để mai mốt khi có dịp trời quang mây tạnh anh sẽ tính sổ một thể. Thật là quỷ kế a~
" Tạm được "
Cô nhíu mày, hai chữ này nghĩa có cách nhau là mấy. Tên này, xem ra không phải hạng xoàng. Cũng đã đến giờ ăn trưa, anh cho phép cô đi ăn. Cô thở hắt một cái, mãi bây giờ mới buông tha.
Vừa quay đầu đi thì Khắc Văn gọi ngược lại
" Ý tôi là ăn ở đây "
Anh sẽ làm mọi cách đến khi cô khuất phục anh, nhưng trong đôi mắt ấy, cô quá tầm thường.
" Tại sao "
Hạ Vy chỉ muốn đấm chết anh ta ngay tại đây
" Không có lí do "
Cầu thần linh giáng 1 quả bom nho nhỏ đủ để destroy con người chêt tiệt này, đó là suy nghĩ duy nhất của cô lúc này.
Thư kí Chu mang đồ ăn vào, mùi thơm từ xa đã đủ lay động lòng người. Những món ăn được thư kí bày dọn rất đẹp mắt. Mỗi món đều là sơn hào hải vị, nhìn cũng đủ no. Hạ Vy là một người cuồng đồ ăn, và nói trắng là cuống đồ ăn ngọt. Cô rất khoái những cái bánh cupcake hay những chiếc bánh sinh nhật được trang trí tinh xảo và quan trọng hơn hẳn là chúng phải phủ đầy socola, socola nguyên chất không nhân và vị đắng vừa phải luôn là tiêu chuẩn hàng đầu của cô để chọn ra 1 chiếc bánh ngon nhất
Những món ăn không quá nhiều, mỗi món một ít, màu sắc rất đẹp. Anh nhìn cô vì hiện tại nước bọt của cô có thể làm nổi một con tàu chiến làm anh khẽ bật cười
" Mau ngồi ăn đi "
" Được! Tôi không khách sáo " Bụng cô hò réo đã lâu rồi, ngu gì mà không ăn
Ngồi xuống ghế sofa, đưa đũa lên, quá nhiều món ngon làm Hạ Vy phân vân không biết nên ăn món nào. Cuối cùng cô nếm thử một ít nước sốt của pasta. Vị ngọt của nước sốt, thêm thịt với cà chua chảy từ từ vào cổ họng cô, ngấm tới từng vị trí trên lưỡi, cô khẽ rùng mình một cái
" Ngon quá " Cô thốt lên, chưa bao giờ cô được nếm món pasta nào ngon như thế
" Nếu cô ngoan ngoãn nghe lời Khắc Văn tôi đây, ngày nào cũng sẽ có đồ ăn ngon cho cô " Anh khẽ nhếch môi tạo thành một đường cong tuyệt đẹp
" Xớ! Ảo tưởng " Cô chu môi, anh ta nghĩ bổn cô nương cô là ai chứ, rồi lại tiếp tục với món ăn nghìn năm có một này
Một buổi trưa thật êm ả........
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng mong thoát khỏi tôi - tiểu thuyết gia bé nhỏ
RomanceCô chỉ đơn giản là quan sát, nhưng anh thì không