Chương 7: Muốn được kéo dài thời gian

64 4 1
                                    

Hạ Vy mắt nhìn đồng hồ, cũng đã 6h tối rồi. Hôm nay anh hẹn cô đứng ở trạm xe buýt gần công ty để anh ra đón. Cô sẽ qua nhà anh đề bàn bạc cách giúp Minh Châu. 

" Hại mình học không phanh, bài ngày mai lại nhiều " Cô nghĩ thầm trong bụng 

Từ đằng xa, có 1 chiếc xe màu đen sáng bóng trông rất sang trọng dừng trước mặt cô, cửa kính hạ xuống

" Này chị đại, còn không mau lên xe " Tuy ở trên công ty, anh là một người lạnh lùng và chững chạc, ăn nói khéo nhưng hết giờ làm việc lại như 1 học sinh cấp 3

Cô nhăn mặt một cái rồi đi lại, vào xe ngồi ghế trước

" Chủ tịch công tu mà nói chuyện nghe dễ thương ha " Cô nhếch mép

" Chắc chắn rồi " Anh cũng nhếch mép lại

" Nhà anh các đây bao xa ? "

" Cũng sắp tới rồi " Anh nói, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn đường

" Két " Xe dừng lại, trước mặt Hạ Vy là một cái biệt thự lớn, từ cổng đi vào đến nhà chắc cũng mất 10 phút cuộc đời. Nhà xây theo kiểu phương Tây, trông rất sang trọng và tao nhã. Từ lối cổng đi vào 2 là những thềm đá nhỏ dẫn đến nhà, 2 bên dưới đất là cỏ mịn, xanh ngắt, và những bụi hoa đủ loại. 

Nhìn chung thì

Khác xa nhà cô

Cô cứ đứng ngẩn ra đấy để ngắm, Khắc Văn phì cười, nhấc bổng cô đặt lên vai rồi vác đi mặc cho cô vùng vẫy

Bước vào nhà, khi anh bật đèn thì bên trong được trang trí rất chi là ngăn nắp, sạch sẽ, đồ dùng thì toàn đồ hàng hiệu, đắt tiền

" Làm chủ tịch sướng ghê " Cô nói, mặt thất thần

" Vậy mốt làm phu nhân chu tịch cũng sẽ được như vậy " Anh trêu chọc

" Cô gái đó bất hạnh thật đấy " Hạ Vy khoanh tay, vờ ngán ngẩm lắc đầu

Nhưng nghĩ kĩ lại thì ai lấy phải anh cũng không đến nỗi nào nhỉ ?

Cô ngồi xuống ghế sofa, anh mang ra 2 cốc nước, rồi cũng ngồi kế bên, lấy điện thoại từ trong túi quần, đưa số điện thoại của Điển Kỳ cho cô

" Sao tôi phải lưu số anh ta chứ " Cô nhăn mặt khó chịu

" Lỡ có chuyện gì thì có cái liên lạc " 

Hạ Vy đành lưu các con số dài ngoằng

" Bây giờ điện cho bạn cô đi " Anh dựa lưng vào ghế sofa, một tay khoác ra sau thành ghế, tay còn lại cầm ly nước nhâm nhi

" Reng...reng " Minh Châu thấy tiếng chuông điện thoại, nhìn kĩ tên hiển thị trên màn hình rồi mới dám bắt máy

" Alo. Vy Vy ? "

" Minh Châu, cậu đang ở đâu thế ? " Cô lo lắng hỏi

" À..ừ tớ..." Đầu dây bên kia lắp bắp

" Đang ở cùng tôi đấy " Điển Kỳ ôm Minh Châu vào lòng, bàn tay nhanh chóng dật lấy điện thoại. 

" Dương Điển Kỳ ? " Cô mở to mắt

Sau khi nghe cô nói từ vừa thốt ra, Khắc Văn cũng đoạt cái điện thoại từ tay cô rồi tay kia bịt miệng cô lại

" Sao cậu lại ở cùng bạn Tiểu Vy thế bạn cũ " Giọng nói anh có chút nghịch ngợm 

" Tiểu Vy ? Sao anh ta dám gọi mình như thế chứ " Cô khó chịu 

" Haizzz, bây giờ tớ nói cậu cũng không tin đúng chứ. Ta gọi video call đi " 

" Được "

Cô anh anh to mắt nhìn vào chiếc điện thoại, hắn ta đang ôm bạn cô, cô bạn ấy mặt đỏ ửng không 1 tí kháng cự hay kêu la, e thẹn để Điển Kỳ ôm

Bỗng nhiên Khắc Văn cũng kéo cô vào lòng, đặt cằm anh lên đầu cô, tay cầm điện thoại tay ôm eo cô kéo sát vào người mình. Hạ Vy tim đập loạn nhịp, hơi ấm từ người anh truyền hết vào người cô, da thịt chỉ cách nhau mấy miếng vải. Trông chốc lát, anh nhìn thấy biểu hiện đáng yêu của cô, như một chú mèo nhỏ. Anh thoáng đỏ mặt. Ngược lại bên kia cũng to mắt nhìn lại. Anh nhanh chóng lấy lại thái độ bình tĩnh

" Chúng tớ cũng đang ở cùng nhau này " Anh cười ranh ma, đùa nghịch

Cô bây giờ vẫn chưa hoàn hồn, cảm giác được anh ôm thật yên bình, thật an toàn. Cô muốn được như vậy lâu hơn tí nữa

" Khoan đã, mày đang nghĩ gì thế Hạ Vy, không được không được, đây chỉ là diễn thôi " Cô đấu tranh tư tưởng

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 12, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đừng mong thoát khỏi tôi - tiểu thuyết gia bé nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ