Những chiếc lá của mùa hè vẫn còn đang đâm chồi, sông Hoàng Phố bên cạnh Thượng Hải thẳng tắp, cổ xưa dưới những ánh đèn đường. Hơi lạnh tràn qua mặt sông, kéo sang bờ kia,ảm đạm , nơi đó sớm mai sẽ có ánh bình minh rạng rỡ. Cả một thế kỷ trôi qua, kiến trúc trong BOUND18 vừa là bắt mắt nhất, lại cũng là tầm thường nhất. Thẩm Trác Di đỡ Hoa Hi Mạt dậy vừa chậm rãi, vừa vội vàng cất bước. Trên mặt đường in bóng của hai người.
Trước mắt Hoa Hi Mạt dường như không phải người cô đã từng gặp, ánh mắt mơ hồ cố gắng đánh giá người đang đỡ cô, Thẩm Trác Di. Người kia hình như không có biểu hiện dị thường, mà trái lại rất bình thường bình thản thong dong xem đây như chuyện thường tình.
"Cô không sợ tôi sao?" Hoa Hi Mạt yếu ớt mở miệng.
"Sợ cái gì?" Thẩm Trác Di miễn cưỡng nở nụ cười :" Sợ cô sẽ ăn tôi? Vậy là cô quá xem thường tôi rồi. Thẩm Trác Di tôi ân trả nghĩa đền, tôi biết cô đã cứu tôi trong lúc nguy nan, giờ là thời điểm để tôi báo đáp, cái này chính là đạo lý". Cô quay đầu nhìn cánh chim màu đen trên lưng Hoa Hi Mạt, nhíu mày cười, hỏi :" Có điều, nói đi cũng phải nói lại cô chính là người chim trong truyền thuyết đó sao?"
"Phì.." Hoa Hi Mạt bật cười, cô không nghĩ đến tình huống cùng phản ứng của người kia sẽ như vậy. Bình thường ở tháng thiếu ngày, hình dáng thật của cô sẽ lộ diện.mấy năm trước ở nước ngoài, không cẩn thận để bản thân bị lộ, gây ra họa sát thân, đến bây giờ đám người kia hình như vẫn còn tìm kiếm cô, không thể không cẩn thận.
Muốn tại nơi này, Hoa Hi Mạt đưa tay ra, bàn tay với những móng đen dài sắc nhọn, đủ để giết người trong nháy mắt . Cô bóp cổ Thẩm Trác Di nói :" Cô là ai? Tại sao không sợ tôi? Ai phái cô đến đây"
Thẩm Trác Di có thể cảm nhận được sát khí trong ánh mắt của người kia, trên cổ tỏa ra một hơi lạnh lẽo đến tận tâm can, lần này thực sự có chút hối hận sao không bỏ cô ấy lại rồi chạy đi. Nếu là người bình thường khi nhìn thấy bộ dạng quỷ không ra quỷ đó ắt hẳn sẽ vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng khi cô không đành lòng, bởi người cô nhìn thấy nơi cuối con hẻm đó rõ ràng là đã sức cùng lực kiệt.
Chẳng lẽ biến thân là thời điểm yếu ớt nhất?
"Trả lời tôi, tại sao?" Hoa Hi Mạt ấn móng tay vào cổ Thẩm Trác Di, một dòng máu đỏ chảy ra.
Nhìn thấy những vệt máu này, ánh mắt Hoa Hi Mạt trở nên hoảng hốt, con ngươi màu tím co rút lại, trên mặt hiện lên vẻ tham lam.
"Tôi cứu cô bởi cô chính là ân nhân của tôi, chính là như vậy đấy. Nếu cô không tin giờ tôi lập tức đi ngay hoặc cô giết tôi luôn cũng được" Thẩm Trác Di không biết lấy dũng khí từ đâu, chỉ là cảm thấy bản thân bị đổ oan là một chuyện hết sức đau lòng, nhất là khi bị đổ oan trước mặt con người này. Có lẽ do vậy nên cô mới có dũng khí nói ra những lời đó. Đổi lại lúc bình thường cô đã sớm tè ra quần rồi.
Hoa Hi Mạt bị những lời kia dọa đến kinh sợ, lập tức thu tay về, tận lực bình tĩnh lại.
Cũng đúng, nếu cô gái này thuộc tổ chức kia thì sao không sớm tóm cổ cô, còn giúp đưa cô về nhà làm gì. Nghĩ đến đây nội tâm Hoa Hi Mạt thoáng yên tĩnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITED] Phong Hoa Kỷ (风华纪) - Mộc Tùy Phong ~
FantasyVăn án : Tương ngộ ở thế kỉ trước, nhưng tương ái cần cả thế kỉ sau Si tình chờ đợi vẫn chống không lại sự tang thương và luân hồi của thời gian Khi đó cô chỉ như một con thác nhỏ vô hình ở Thượng Hải nói không lại Triều Tịch đại tiểu thư, ...