Bánh bao híp mắt nhìn ngó xung quanh căn phòng của Hoa Hi Mạt, cô trước kia cũng đã từng tới đây, nhưng lần đó lại chẳng thể chân chính đi vào. Cẩn trọng ngồi trên ghế salon trong phòng khách to lớn, Hoa Hi Mạt lên tầng lấy hộp thuốc, còn Thẩm Trác Di thì đang ngồi cạnh Bánh bao.
"Vẫn chưa có tung tích của Gấu trúc sao, Vân Phi hiện tại thế nào rồi, đã xuất viện chưa?" Thẩm Trác Di trở về suốt ngày nhốt mình trong phòng, gần như là cắt đứt liên hệ với bên ngoài, thế nhưng đột nhiên một ngày cô lại gọi cho Bánh bao, nói muốn đi phỏng vấn Sincerely.
Bánh bao vốn là đang lo lắng cho Gấu trúc nên có chút không tình nguyện, song cô lại nghĩ nếu Thẩm Trác Di đã trở về vậy thì có thể biết được ít thông tin về Gấu Trúc, thế nên mới có tình hình như bây giờ.
"Chị cũng không có tin tức của Gấu trúc sao?" Bánh bao chần chừ một chút, mắt nhìn chằm chằm đôi dép lê cô đang đi, chậm rãi mở miệng " Vậy chị làm sao... Làm sao có thể trốn được vậy?"
Phản ứng đầu tiên của Thẩm Trác Di là sững sờ, sau đó tiện đà cười một tiếng :" Thì là trốn được thôi, mục đích của bọn chúng có lẽ không phải chị."
Bánh bao muốn hỏi thêm nhưng lại nhìn thấy bóng dáng Hoa Hi Mạt đang xuống cầu thang nên thôi.
"Xin lỗi, xin lỗi, vật này bình thường tôi cũng ít dùng, lại được cất khá kĩ hại tôi vật lộn một hồi mới tìm ra nó." Hoa Hi Mạt cười ngại, thấy hai người trước mặt cứ nhìn mình chằm chằm, kỳ lạ nói :" Sao hai người lại nhìn tôi như vậy, trên mặt tôi có gì ư?"
"Cái đó... Sincerely trên đầu cô quả thật có một vài thứ, hơn nữa..." Bánh bao lại nhìn Hoa Hi Mạt một lượt :" Hơn nữa trên người cô cũng có rất nhiều"
Trên tóc và áo của Hoa Hi Mạt dính đầy những vật thể màu trắng, nhìn như là lông chim, xem ra vừa rồi đã có một màn đại chiến lông ở trên tầng.
"Cô nuôi ngỗng trên tầng à?" Thẩm Trác Di nhíu mày hỏi, quên luôn cả vết thương trên đầu gối " Chắc hẳn phải có rất nhiều con mới có thể tạo ra kiểu thời trang này cho cô"
Hoa Hi Mạt quay về hướng ban nãy cô đi một chút, thấy lông trắng rắc đầy lối đi, lại quay lại nhìn mình, quả thật khắp người cô giờ toàn là lông trắng, muốn giơ tay gỡ chúng ra, ngặt nỗi lực tĩnh điện giữa lông và áo len lại khá lớn, chúng cứ bám dính lấy áo cô, việc tháo dỡ lại thành ra bất khả thi.
Hoa Hi Mạt cũng đành kệ, tiếp tục tiến đến xem xét vết thương của Thẩm Trác Di, ngoại trừ mấy vết thương do đám người ban nãy gây ra, cô phát hiện chân của Thẩm Trác Di kì thực rất thon và trắng.
Thẩm Trác Đi để ý thấy ánh mắt bất thường của Hoa Hỉ Mạt, hai tay vội đặt lên đầu gối :" Cô nhìn cái gì?"
"Không có gì, chỉ là tùy tiện nhìn chút thôi, cô không định để tôi cầm máu sao, cứ ôm khư khư cái gối như vậy e là lúc nữa cái gối sẽ bị cô nhuộm đỏ hết."
"Vậy cô đừng nhìn chằm chằm tôi như thế nữa." khuôn mặt Thẩm Trác Di có chút đỏ :" Cô nhìn như vậy tôi cảm thấy không thoải mái."
Bánh bao nhìn hai người này, có cảm giác như họ là một đôi tri kỉ lâu năm, khẽ mỉm cười, bất chợt điện thoại trong túi cô đổ chuông, cô lấy điện thoại ra nhìn, vừa thấy màn hình sắc mặt liền chuyển trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITED] Phong Hoa Kỷ (风华纪) - Mộc Tùy Phong ~
FantasiVăn án : Tương ngộ ở thế kỉ trước, nhưng tương ái cần cả thế kỉ sau Si tình chờ đợi vẫn chống không lại sự tang thương và luân hồi của thời gian Khi đó cô chỉ như một con thác nhỏ vô hình ở Thượng Hải nói không lại Triều Tịch đại tiểu thư, ...