Chương 18 : Đúng sai

627 33 2
                                    

Lần thứ hai Thẩm Trác Di tỉnh dậy phát hiện mắt mình bị bịt kín bởi một mảnh vải màu đen, tay chân bị trói lại, miệng dán băng dính. Theo bản năng  cô nghĩ, nhất định là gặp phải bọn cướp rồi, chỉ có bọn chúng mới có thể đem cô trói lại một cách công phu như vậy.

Thẩm Trác Di thực sự là khóc không ra nước mắt, cô rõ ràng chỉ là một biên tập bé nhỏ, thế nào mà lại bị bọn bắt cóc nhìn trúng, cô không có tiền không có địa vị, muốn bắt cô để lấy tiền chuộc là điều không tưởng.

Bên tai truyền đến tiếng mở cửa, rất nhỏ, Thẩm Trác Di cẩn thận lắng nghe, hình như có tiếng nước nhỏ xuống. Cái mông hơi di chuyển, tay lần sờ, dưới đất tuyệt nhiên khô ráo.

Kỳ quái, rõ ràng nghe thấy tiếng nước, nơi này rốt cuộc là cái nơi quái quỷ nào vậy?!

Cùng lúc đó Hoa Hi Mạt cũng đang bị che mắt, được người dẫn tới một căn phòng, nơi này có điều hòa vậy nên nhiệt độ phòng luôn duy trì ở mức thích hợp... 26 độ C.

"Tôi có thể kéo bịt mắt xuống được không?" Hoa Hi Mạt hỏi, vẫn giữ thái độ hờ hững.

"Có thể" Triều Hề Nhiên ngồi trên ghế sô pha, hai chân duỗi thẳng gác lên cái bàn trước mặt.

Hoa Hi Mạt tháo bịt mắt xuống, việc đầu tiên là nhìn quanh bốn phía, tinh tế đánh giá xung quanh. Bốn bức tường đã được xử lý cách âm, vậy nên nếu đóng cửa lại bên ngoài không thể nghe thấy động tĩnh bên trong. Dưới đất là màu trắng của thảm lông cừu, nhẹ nhàng khoan khoái nhưng hình như nó không được giữ gìn cẩn thận. Chính giữa phòng đặt một chiếc giường dài 2m, cao hơn so với giường bình thường. Ngoại trừ một số thiết điện khác, căn phòng còn lại chẳng có gì.

"Nói đi, cô đưa tôi tới đây làm gì?" Hoa Hi Mạt cuối cùng cũng để Triều Hề Nhiên vào tầm mắt, hơi sững người, nhưng rất nhanh khôi phục lại trạng thái ban đầu.

Tại sao càng nhìn ánh mắt của cô ta, cô lại càng cảm thấy...

Hoa Hi Mạt không dám nghĩ tiếp nữa.

Cô đứng thẳng, từ trên nhìn xuống Triều Hề Nhiên, khiến cô ta có chút hoảng hốt. Cô dù gì cũng là Triều đại tiểu thư, khí chất chưa từng thua kém bất kỳ ai. Nhưng vẻ mặt cùng khí thế của người này, tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể luyện được.

Triều Hề Nhiên nhíu nhíu mày, hai tay giao nhau đặt trên bụng.

"Hoa là một họ danh gia vọng tộc, cô có bối cảnh như thế nào?" Trên thương trường Triều Hề Nhiên vẫn là giữ hình tượng từng lời gọn gàng khôn khéo, dù đối đủ có mạnh đến đâu, cô vẫn có thể ứng phó như thường, nhưng vào giờ phút này quay mặt về phía một nữ nhân thần bí như kia, cô không khỏi có chút hoảng hốt. Có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nhưng người kia lại hết sức bí ẩn, mà hình như còn hiểu rất rõ cô.

Thực sự là đau đầu. Triều Hề Nhiên thầm nghĩ, vẫn là " nhất châm kiến huyết"* tới gọn gàng dứt khoát.

*lời nói sắc bén

Hoa Hi Mạt khẽ mỉm cười, vòng tới trước sô pha, chếch một bên so với Triều Hề Nhiên, vệ sĩ vốn muốn ngăn cô không cho cô tới gần, nhưng bị Triều Hề Nhiên ngăn lại :" Hai người các anh còn không đối phó được với một người phụ nữ sao? Trên người cô ấy không có vũ khí, lại đây không có vấn đề gì đâu."

[BHTT] [EDITED] Phong Hoa Kỷ (风华纪) - Mộc Tùy Phong ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ