Bệnh viện đa khoa thành phố xưa nay chưa bao giờ rơi vào tình cảnh này, bên ngoài là một loạt xe cảnh sát cộng thêm không ít camera nâng cao đến tận đỉnh đầu của đám phóng viên nhà báo.
Tầng một, cô y tá có chút đứng ngồi không yên hai chân hai tay run cầm cập.
"Tiểu Ngô, sao tự nhiên em lại đờ người ra vậy?" Y tá trưởng đi tới thấy tay tiểu Ngô run run liền cầm lấy tay cô ấy vỗ vỗ :" Em bị làm sao vậy hả?"
"Em..." Tiểu Ngô dò xét xung quanh một chút, lại gần y tá trưởng nhỏ giọng "Chị xem bên ngoài có nhiều người như thế, không phải là viện trưởng xảy ra chuyện đấy chứ? Nếu viện trưởng xảy ra vấn đề gì vậy thì bệnh viện chúng ta có phải có nguy cơ đóng cửa không? Nếu vậy không phải chúng ta trở thành thất nghiệp sao?"
Y tá trưởng bật cười "Em gái à, em cho rằng viện trưởng của chúng ta có thể đồng thời kinh động cả chính phủ và truyền thông?"
"Không phải ông ấy, vậy là ai?" Tiểu Ngô hỏi ngược lại.
"Em chưa nghe qua Sincerely sao?" Y tá trưởng cầm lấy kim, tiêm cho bệnh nhân.
Tiểu Ngô hai mắt trợn ngược, lấy tay che miệng lùi về sau một bước nói :" Ý chị là cái người ở trên tầng kia chính là Sincerely? Cô ấy làm sao vậy?"
"Tông xe, may là không có vết thương nào quá lớn, bằng không không biết sẽ đả thương bao nhiêu trái tim của mọi người đây, chị nói cho em biết..." Y tá trưởng vừa thay đệm cho bệnh nhân xong quay người lại đã thấy người kia chạy mất hút "Này chị đang nói..." bất đắc dĩ cho tay vào trong túi áo nói thầm vài câu :"Không phải chỉ là vết thương nhẹ sao, cần gì phải gọi nhiều người đến như thế chứ?"
"Cô nói Sincerely đang ở phòng trên tầng?" Người bệnh nhân kia bỗng nhiên mở miệng, hai mắt sáng quang.
Y tá trưởng ngừng một lát " Anh cũng đừng nghĩ về vấn đề đó nữa, an tâm ở đây nghỉ ngơi"
"Y tá trưởng~" bên ngoài có tiếng gọi, y tá trưởng đi ra đến ngoài cửa đánh giá xung quanh một hồi, không thấy ai thế là lại quay về phòng làm việc mà không hề biết rằng trên chiếc giường bệnh nhân vừa nãy đã trống rỗng.
"Sincerely!"
"Sincerely?" một giọng nam dịu dàng gần trong gang tấc.
"Ức Gia Tùng, anh chớ có đến gần cô ấy." một thanh âm khác của nữ nhân vang lên, ngữ khí có chút bá đạo.
"Triều tiểu thư, cô ấy là bằng hữu của tôi, xin hỏi cô cùng cô ấy là có quan hệ gì?"
"Cô ấy là bằng hữu của anh?"
"Ừ"
"Hừ, theo tôi được biết cô ấy không hề có ý tiếp đãi anh hơn nữa cũng chưa bao giờ cùng anh trò chuyện, đúng chứ?"
"Này..."
Hoa Hi Mạt hơi mở mắt, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là trần nhà màu trắng kéo theo đó là mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi, nhíu nhíu mày.
"Cô tỉnh rồi?!" Triều Hề Nhiên là người đầu tiên phát hiện Hoa Hi Mạt đã tỉnh, tiến tới, ngồi bên cạnh cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITED] Phong Hoa Kỷ (风华纪) - Mộc Tùy Phong ~
FantasyVăn án : Tương ngộ ở thế kỉ trước, nhưng tương ái cần cả thế kỉ sau Si tình chờ đợi vẫn chống không lại sự tang thương và luân hồi của thời gian Khi đó cô chỉ như một con thác nhỏ vô hình ở Thượng Hải nói không lại Triều Tịch đại tiểu thư, ...