Chương 2: Động vật gợi ra gian tình

12.2K 640 112
                                    

Sáng sớm đối với người bình thường mà nói đều là rất tốt đẹp, nhưng đối với một vài người thì lại là phá lệ thống khổ.

Nói thí dụ như Bạch Viễn ——

Đồng hồ báo thức diễu võ dương oai kiên trì kêu gào lên, rất có một bộ tư thế thà chết chứ không chịu khuất phục.

Sau đó một giây sau.

Nó cũng như nguyện .

Bạch tiên sinh bàn tay chụp tới, đồng hồ báo thức liền bi thống ngã xuống hi sinh vì nhiệm vụ .

"Ngô. . ."

Bạch Viễn nỉ non, lông mi khều nhẹ, lộ ra sương mù tràn ngập, che chắn con ngươi xinh đẹp ngập nước.

"Hoàng thượng nên rời giường vào triều sớm!!"

Vẹt kêu gào bay đến bên giường, đứng ở tại chỗ thuận tiện giải quyết một chút vấn đề sinh lý.

Vì thế trên cổ tay trắng nõn của Bạch Viễn lộ ở bên ngoài màn xuất hiện vật thể không rõ.

Trắng trắng vàng vàng, trông rất đẹp mắt.

Bạch Viễn bình tĩnh nhìn cổ tay trong chốc lát, phảng phất nghiên cứu cái gì ngàn năm đồ cổ, ba giây. . .

Năm giây. . .

Mười giây. . .

"Fuck! Vẹt chết! Ta muốn ăn thịt ngươi! !"

Tiếng kêu sợ hãi vang tận mây xanh.

Bạch Viễn vội vàng rời giường rửa mặt, một phen túm lấy túi xách trên bàn liền chạy ra khỏi cửa chính.

Đúng là lúc sáng sớm, trên đường người không coi là nhiều, có phần lớn là nhóm cụ ông tập thể dục rèn luyện thân thể hoặc là nhóm cụ bà nhàn nhã dắt chó đi dạo.

Bạch Viễn đi ở trên đường mơ hồ cảm thấy được có chuyện gì không thích hợp, rồi lại nói không nên lời là cái gì, đành phải bước nhanh hơn đến công ty.

Tùy ý liếc qua đồng hồ, hắn đột nhiên dừng lại.

TMD(con mẹ nó)! Ai cũng đừng cản hắn! Hắn thế nào cũng phải đi bóp chết con vẹt kia!

Fuck, ngày hôm nay chủ nhật, được nghỉ a!

Bạch Viễn nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng đem vẹt chặt thành tám khúc, bất đắc dĩ nhấc chân chuẩn bị trở về nhà.

Sau đó có đồ vật này nọ đột nhiên xâm nhập mắt hắn.

Được rồi, chính là một đống.

Trắng trắng. . . Thịt thịt. . . Thật to. . .

Một đàn chó?

Con vật kia đang thảnh thơi thảnh thơi lấy góc 45 độ nhìn lên không trung đầy nắng mà ưu thương, có vẻ phá lệ u buồn.

Quanh thân tuyết trắng không khuyết điểm, tản ra một cỗ hơi thở cao quý.

Bạch Viễn ánh mắt sáng ngời, đi tới.

Con chó kia rõ ràng là nhìn thẳng lên phía trước, lại đột nhiên quay đầu lại dùng đôi mắt nhỏ vô tội nhìn Bạch Viễn.

Tổng tài thế nào lại là băng sơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ