Chương 19: Rối bời

6.7K 352 18
                                    

Nụ hôn này quá đột ngột, bị kinh sợ trừ bỏ Bạch Viễn.

Còn có Thiên Nam.

Thiên Nam từ trước đến nay đầu óc rõ ràng đột nhiên trở nên chết loạn một đoàn, các loại cảm xúc hỗn tạp tập trung một chỗ, khiến cho hắn thậm chí cũng không rõ ràng mình đang làm gì.

Mê mang, buồn bực, nóng vội, có lẽ còn có một tia đau lòng... ?

... .

Thiên Nam mâu sắc đen tối, tối đen và sâu thẳm.

Hắn đột nhiên dùng sức, một phen ôm lấy thân mình đang run rẩy của Bạch Viễn.

Bạch Viễn thân thể cứng đờ, mạnh mẽ hoàn hồn, đưa tay muốn đẩy ra hắn.

Thiên Nam lại nắm chặt hai tay hắn giam cầm ở trước ngực, tay kia thì gắt gao nắm cằm của hắn, cấp bách thô lỗ cạy mở khớp hàm hắn, đầu lưỡi luồn vào , chiếm đoạt quấn lấy lưỡi của hắn, đoạt lấy hơi thở của hắn, giống như đem tức giận nôn nóng đều phát tiết vào gắn bó dây dưa.

Bạch Viễn hiển nhiên là sợ ngây người, trong đầu giống như có bom nứt toác, rầm rầm rung động, đem ý thức tiêu biến không còn một mảnh.

Thẳng đến trong miệng truyền đến đau đớn, hắn lúc này mới dùng sức giãy, lại phát giác không thể mảy may động một chút, đôi mắt xinh đẹp dài nhỏ đột nhiên nổi lên một tầng nước dày, lắc lắc chỉ chực rơi xuống.

Thiên Nam trái tim thắt lại, đột nhiên buông lỏng ra Bạch Viễn.

Hắn vừa nãy đã làm gì?

Bạch Viễn sững sờ tại chỗ, môi dưới cắn đến sít sao, nỗ lực khống chế không chảy ra lệ.

Thiên Nam cả đời lần đầu lúng túng như vậy.

Muốn giải thích chút gì đó, lại phát giác một âm tiết cũng nói không ra.

Muốn xoay người rời đi, lại phát giác cước bộ giống như bị đóng băng không nhúc nhích được.

Hắn biểu tình lạnh lùng hoàn toàn tan biến, trong mắt tâm tình nhìn không thấu. Đột nhiên nhớ tới Bạch Viễn còn mặc quần áo ướt sũng, lại cắn răng kéo qua cánh tay hắn.

"Lên xe. Ta mang ngươi về nhà thay quần áo."

Thiên Nam cúi đầu mở miệng, khàn khàn nói nhỏ lại lộ ra vài tia nôn nóng.

Bạch Viễn không biết nghĩ đến cái gì, lại không thấy chống lại hắn, thuận theo lên xe.

Một đường không nói gì.

Xe dừng tới cửa tiểu khu, Bạch Viễn xuống xe, nắm thật chặt quần áo trên người.

Thiên Nam cũng theo hắn đi tới.

Bạch Viễn luôn luôn không hé răng đột nhiên quay đầu lại hỏi,

"Ngươi cùng đi lên với ta?"

Thiên Nam sửng sốt, rồi sau đó thản nhiên gật gật đầu.

Bạch Viễn lại trầm mặc, môi dưới cắn chặt đến sắp nhỏ ra máu.

Chật vật đi đến cửa phòng, Bạch Viễn vừa mới tiến vào, trước mắt lại đột nhiên tối sầm, không hề báo trước té xuống.

Tổng tài thế nào lại là băng sơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ