Chương 5: Uống rượu làm càn!

3.8K 576 12
                                    


 Dạo này quá trời người đọc chùa lun. Lười chả thik tí nào. Rất muốn drop fic rất muốn nhưng công sức mình làm mà drop lun thì cũng buồn. Cho nên mọi ng đừng đọc chùa. 

  Vậy Lười mới có động lực để edit tiếp với lại bộ này chị tác giả mà Lười thik và Ca Tỷ của Lười rất thik nên mọi ng cảm phiền đừng đọc chùa nha. Tui xót lắm.

***

  Từ nhỏ đến lớn, Jimin luôn tự cho mình là một đứa xui xẻo, kém may mắn. Sống gần hai chục năm trên đời, may mắn lại lần đầu tiên mỉm cười với cậu trong kì thi. Vỏn vẹn ba tuần, Jimin lao đầu vào ôn tập dưới sự hướng dẫn của Jeon JungKook . 

Ấy vậy mà cậu ngang nhiên trở thành một con mèo mù vớ được cá rán, đề thi gần như là các dạng mà Jungkook Kha đã ôn tập cho cậu. Cả khoa Kinh tế chỉ có một trăm sinh viên, nghiễm nhiên,Jimin lọt vào top hai mươi ngay trước sự trầm trồ và ngạc nhiên của mọi người. Bởi lẽ, cậu đứng ngay hạng thứ hai mươi!!!!

- Oa..oa. Cả ba chúng ta đều lọt vào top hai mươi cả. Một tí ba đứa nhất định phải chụp hình chung nha. – Hoseok hào hứng nói, nhanh tay cầm một đóa hoa cùng với một cái bằng khen mừng rỡ khoe với mọi người.

  Kể cả NamJoon mà Seokjin cũng lọt vào top hai mươi sinh viên đứng đầu khoa. Nhưng cả hai học khá hơn cậu nhiều! Namjoon nằm ở hạng thứ chín, còn Seokjin nghiễm nhiên leo lên hạng thứ hai! Jimin đối với hai người bạn cùng phóng này cũng không còn vẻ bài xích như xưa, ngược lại ngày càng vui vẻ, hòa hợp. 

 Cậu vốn có ý rủ hai người cùng đến Jeon thị thực tập, mặc dù biết nếu rủ hai người theo cùng, nguy cơ không được nhận của cậu sẽ rất cao nhưng cậu vẫn mặc kệ. Thế nhưng cậu chỉ thuyết phục được mỗi Hoseok, còn Seokjin lại về một ngoại ô xa xôi để thực tập, bởi lẽ, Seokjin có quen qua mạng một anh chàng, và anh chàng đó cũng đang làm việc tại vùng đó.

Đối với Jimin, quen qua mạng là một chuyện hết sức xa vời, không có tính thực tế, họ chỉ biết nhau qua nickname chứ chẳng hiểu gì về nhau cả. Ấy vậy mà Seokjin cứ khăng khăng đòi đi, hơn nữa nhà họ hàng Seokjin cũng gần đấy.

Có lẽ Seokjin đọc tiểu thuyết nhiều quá thì phải!!!

- Xì! May mắn vớ được hạng hai mươi mà cứ làm như mình giỏi lắm không bằng! – Kim Taehyung ở đâu xuất hiện, liền chang ngang vào cuộc nói chuyện của cả ba. Cậu ta đối với Jimin vẫn luôn là căm ghét. Mà Jimin cậu cũng có ưa gì Kim Taehyung đâu!!!

- Ít nhất tôi cũng được đứng hạng hai mươi. Có người hạng hai mươi mốt, suýt nữa là lọt vào top hai mươi rồi. Chắc tiếc lắm nhỉ?

Jimin vừa nói, vừa làm gương mặt sầu não, ra vẻ tiếc nuối khiến Kim Taehyung gần như cứng họng, dùng dằng bỏ đi.

***

  Nghiêm cấm đọc chùa nếu ko fic sẽ Drop ngay và tức khắc. Một tin nữa, fic Lười đang viết sẽ đăng ở đây. 

  KookV định là sửa lại thành Kookmin rồi đăng bên acc chung nhưng lại thấy ko nỡ nên Lười sẽ viết một bộ khác cho Kookmin tên là Đến Đây Với Anh Nè! Mều Con. Mong mọi người ủng hộ chưa tung đâu cỡ khoảng 2 năm nữa mỗi đăng nha. ^_^ HAHAHAHAHAHAHAHAHA 


(HOÀN) [Kookmin/Edit] Oan gia!!! Anh là tổng tài sao?!?!Where stories live. Discover now