Chương 12: Di chứng!

3.2K 258 22
                                    


  Edit ver: Tình hình là mình đã cố để sửa chỗ Jimin có kinh nguyệt nhưng vẫn không thể làm được. Mọi người có muốn mình để ý vậy hay xóa chap này? 


*** 


- Tên khốn Lee Joohyuk ấy làm nhanh thật. Gọi cả đám phóng viên ấy rồi còn điều cả bảo vệ đi, để bọn chúng xông vào đến tận đây. Em tính sao?

Lee Joohyeon âm thầm quan sát mọi nơi, đánh giá tình hình. Song lại rất bình thản, còn cả tâm trí đùa cợt mà ghé sát tai Jimin hỏi nhỏ, một màn mờ ám trước mắt ngay lập tức thu hút đám phóng viên, ánh đèn flash liên tục nhấp nháy, tiếng bước chân cũng ngày càng đến gần họ hơn!

- Đúng là được nước lấn tới! Em, đừng để bị ngã nhé.

Lee Joohyeon bực dọc, lấy lại trạng thái nghiêm túc, cởi chiếc áo vest màu đen của mình ra, khoác lên người Jimin, một tay vòng qua vai cậu, một tay che chắn cậu khỏi sự đụng chạm của những tên phóng viên, dùng cả thân mình để mở đường cho cậu đến cạnh chiếc xe đua của mình. Mãi đến khi Jimin đã an toàn ngồi vào xe, đám phóng viên vẫn say mê chụp hình, một đám liền bu kín lấy Lee Joohyeon khi hắn đang chuẩn bị ngồi vào ghế lái.

Trước khi khởi động xe, Lee Joohyeon vẫn rất đùa cợt mà đưa tay vẫy chào kèm theo nụ cười nửa miệng làm điên đảo chúng sinh. Chiếc xe đua sang trọng rất nhanh chóng lăn bánh rời khỏi nông trại. Nhưng chỉ được ít phút sau thì...

- Chết tiệt. Thủng lốp rồi!

Lee Joohyeon bực dọc chửi thề một tiếng, nhìn cái lốp xe đã sớm bị thủng, khiến Jimin đứng bên cạnh cũng không khỏi thở dài.

- Có mang lốp dự phòng không?

- Có, nhưng em nghĩ tôi biết thay cái loại xe đua cầu kì này sao? Em đừng lo, dù sao thì tôi cũng sẽ bên em, ngắm sao cũng không tồi đâu!

Lee Joohyeon lại tiếp tục đùa cợt, dù vậy nhưng vẫn lấy chiếc điện thoại ra, nhấn một dãy số. Hắn một mình ở đây không sao, nhưng có cậu bên cạnh, hắn không đảm bảo mình có thể giữ an toàn tuyệt đối cho cậu!

Không khí buổi đêm thật rất lạnh, khiến Jimin không khỏi rùng mình một cái. Thật quái lạ, cậu dường như đang cảm thấy một điều gì đó đang hiện hữu quanh mình. Cảm giác này khiến cậu chợt trở nên căng thẳng, trán cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi, bụng cũng âm ỉ đau. Không lẽ hôm nay...

Gạt bỏ cái suy nghĩ ấy, Jimin khẽ nhấc chân đi vài bước cho khuây khỏa. Đến khi cậu bước đến giữa đường thì con đường vắng tanh chỉ có mỗi ánh đèn heo hắt soi rọi đột nhiên có một tiếng động cơ xe lao tới một cách đột ngột. Rất nhanh chóng, chiếc xe hơi màu trắng sang trọng đã lao về phía Jimin, cửa xe mở ra, một bàn tay dài rắn chắc liền túm lấy cậu lôi lên xe và phóng đi một cách nhanh chóng hệt như lúc đến!

Lee Joohyeon ở bên xe của mình đang mải chăm chú vào chiếc điện thoại, đến khi đuổi đến chỗ Jimin đứng ban nãy thì đã quá muộn! Hắn chỉ kịp ghi nhớ lại biển số xe trước khi nó khuất sau con đường tối om ấy, miệng chửi thề một tiếng:

(HOÀN) [Kookmin/Edit] Oan gia!!! Anh là tổng tài sao?!?!Where stories live. Discover now