***
"Cháu rốt cuộc là muốn ta tức chết có phải không?"
Tại một căn biệt thự đẹp đẽ, sang trọng ở Bắc Kinh, một người đàn ông trung niên, tuổi đã ngoài sáu mươi, lớn tiếng quát mắng.
Quản gia cùng người hầu xung quanh đếu khúm núm đầy sợ hãi, nhưng riêng cái người bị mắng thì vẫn nhởn nhơ, ung dung ngồi trên ghế sofa.
" Cháu rốt cuộc là học hành thế nào để suốt ngày bị phàn nàn! Đã thế còn trốn học, la cà ở quán bar! Cháu còn muốn gì nữa hả? Đánh nhau nữa là cháu chẳng khác gì đứa du côn đầu đường xó chợ đâu!"
"Thật ra cháu cũng muốn lắm, nhưng..." – Jimin nghe ông nói thế liền nhảy vào, vẻ mặt đáng yêu thành thật ra vẻ luyến tiếc...
" Im ngay! Cháu có biết Park gia chỉ có duy nhất mình cháu là người thừa kế hay không?"
Thấy ông giận dữ, bắt đầu ca bài ca cũ rích mà lần nào cậu cũng nghe, Jimin liền nhanh nhảu nhảy vào.
" Ông lại định nói là cháu phải cố gắng học hành, để duy trì truyền thống, sự nghiệp tốt đẹp của gia tộc phải không?"
YOU ARE READING
(HOÀN) [Kookmin/Edit] Oan gia!!! Anh là tổng tài sao?!?!
أدب الهواةTác giả: Tiểu Khuê Editor: Lười, Meoo SPRING DAY TEAM Park Jimin - một chàng trai mới bước sang tuổi 18, ngây thơ, trong sáng, tuy có phần ngỗ nghịch nhưng có tấm lòng rất đơn thuần, không suy nghĩ gì nhiều. Jeon Jungkook - tổng giám đ...