Một tuần sau đó, Jimin nhận được tiền lương tháng đầu tiên. Cầm trên tay số tiền mình đi làm cả tháng, số tiền chẳng hề bằng một góc nào so với số tiền trong thẻ tín dụng trước kia của cậu, nhưng Jimin lại cảm thấy trân quý lạ thường. Ấy vậy mà vừa nhận được tiền lương, cậu đã bị đòi nợ!
- Túi Dior, tiền ăn ở suốt mấy tuần ăn ở nhà anh, lại còn cả phí gia sư! Cứ xem như em cũng có phần dọn dẹp nấu ăn, anh tạm thời không tính đến số nợ đó. Nhưng anh không quên em thiếu anh một buổi ăn mừng nhân dịp em lọt vào top hai mươi!
Jeon JungKook hùng dũng nói qua điện thoại. Trái với vẻ mặt của người bị nợ đòi, Jimin chỉ biết tủm tỉm cười, cố tình ra vẻ kì kèo.
- Thế anh muốn gì?
- Ngày mai anh đến đón em. Ngủ sớm đi.
- Mai là ngày nghỉ, không tiếp khách!
- Anh sẽ mua luôn cả căn nhà em đang sống.
Jeon Jungkook nói xong liền ngắt máy. Jimin tự hỏi, hắn lại trở nên trẻ con như thế từ bao giờ? Thế mà cứ luôn miệng bảo cậu trẻ con!?
- Bộ thứ năm rồi thì phải? Cậu ngưng ngay cho tớ nhờ!!!
SeokJin ngồi trên ghế sô pha, đưa mắt liếc nhìn Jimin đứng trước gương cứ thử hết bộ này đến bộ đồ khác, trong lòng không khỏi thầm than!
- Cái này hay cái màu hồng ban nãy đẹp? – Vừa nói, Jimin vừa chỉ tay vào chiếc quần đùi ren màu trắng bồng bềnh, dài tới ngang gối của mình.
- Cậu không hợp với màu hồng! – Suy nghĩ một hồi, Seokjin góp ý thành thực.
- Tớ cũng thấy vậy. – Jimin ậm ừ, sau một hồi chọn đi chọn lại, cậu mới thực sự hài lòng với chính mình trong gương.
- Cậu đi trả nợ hay là đi hẹn hò vậy? – Seokjin bĩu môi trêu chọc.
- Ở nhà ngoan nhé. Tớ đi trả nở về sẽ ghé mua bánh ngọt cho cậu!
Jimin cười trừ, nhanh chóng mất dạng sau cánh cửa khi nhìn thấy chiếc xe hơi sang trọng màu trắng đỗ trước cổng nhà.
Khu phố đi bộ nổi tiếng Hàn Quốc – Insa Dong.
Jimin bước xuống xe cùng Jeon Jungkook, cậu nhanh chóng bị choáng ngợp bởi lối kiến trúc cổ, hoài niệm và những cửa hàng bán đồ lưu niệm, đồ gốm sứ...
Nhìn bộ dạng suýt xoa của Jimin cứ chay tới chạy lui ở các gian hàng, Jeon Jungkook không khỏi bật cười. Trông cậu chẳng khác nào đứa trẻ là mấy cả.
- Bộ gốm sứ này bao nhiêu? – Jimin chỉ tay vào một bố gốm sứ có màu nâu đất, nhìn sơ vô cùng đơn giản nhưng lại thu hút ánh mắt của cậu.
- Sáu mươi ngàn won. – Nhân viên bán hàng tươi cười trả lời.
Hơi chần chừ một lúc, Jimin thật muốn mua gửi tặng ông, xem như một món quà chứng minh cho sự trưởng thành của cậu. Nhưng cậu không nghĩ là nó lại gần bằng một phần ba tiền lương của cậu!
YOU ARE READING
(HOÀN) [Kookmin/Edit] Oan gia!!! Anh là tổng tài sao?!?!
FanfictionTác giả: Tiểu Khuê Editor: Lười, Meoo SPRING DAY TEAM Park Jimin - một chàng trai mới bước sang tuổi 18, ngây thơ, trong sáng, tuy có phần ngỗ nghịch nhưng có tấm lòng rất đơn thuần, không suy nghĩ gì nhiều. Jeon Jungkook - tổng giám đ...