Công ty giải trí LOF
Trịnh Tú Nghiên mệt mỏi bước vào công ty. Cô hoàn toàn bị kiệt sức bởi lịch làm việc dày đặc mà quản lí sắp xếp. Cũng phải thôi, cô không được biết đến nhiều trong làng giải trí Hoa ngữ này. Không làm việc chăm chỉ thì những công sức trước đây sẽ tan như bong bóng trong mưa...
"Nghiên Nghiên, chị báo cho em một tin vui." Chị quản lí của cô, Dương Ngọc Lam, chạy tới.
"Bộ phim chuyển thể đang nổi tiếng hiện nay - Vượt qua thời không - đang tìm nữ diễn viên. Chiều nay thử vai," chị nhìn nét mặt cứng lại của Tú Nghiên thì vội nói tiếp" và chị sẽ huỷ sắp xếp lại thời gian của một tuần tới nếu em lấy được vai. Thế nào?".
Còn có thể làm gì?
" Chị sắp xếp giúp em."
Quả thực là vô cùng mệt mỏi. C-biz có bao nhiêu mỹ nhân, bao nhiêu nữ thần lẽ nào cô lại không biết. Khả năng lấy được vai diễn là rất nhỏ, cố gắng lắm chắc cũng chỉ có thể lấy được vai phụ, không quan trọng trong phim. Nhưng cô không thể nói ra điều này, chị quản lí đã rất mệt rồi, không muốn chị buồn nữa...
Buổi thử vai của chiều tối càng làm bóng hình cô thêm mệt mỏi, u sầu. Quả như cô đoán, các ngọc nữ của C-biz đều đổ dồn về đây, mong lấy được một vai diễn có ảnh hưởng. Và sẽ vẫn như vậy, những người nổi tiếng sẽ càng nổi tiếng hơn, những người như cô sẽ vẫn đứng tại chỗ, không thể tiến thêm...
"Nghiên Nghiên, trông em u sầu quá! Được rồi, hôm nay chị sẽ phá lệ cho em thư giãn một buổi tối, nghỉ ngơi cho tốt, hai ngày nữa có kết quả rồi. Nếu em mà được đóng dù là cung nữ thì chị cũng cảm thấy hạnh phúc chết đi được!!!" Chị quản lí ở bên cạnh cô phấn khích hò reo.
Trịnh Tú Nghiên hoài nghi "Ngọc Lam sư tỷ, chị hãy nói cho em biết, chị năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?" Sao chị còn "high" hơn cả em thế?
"Đừng cố gắng cưa chị, chị chỉ thích đàn ông." Chị quản lí sau khi phá phách điên cuồng cuối cùng cũng nhìn thấy sắc mặt tái đi của Tú Nghiên, nghiêm túc lái xe đưa cô về nhà.Hai ngày nói dài cũng không dài, nói ngắn không ngắn, rồi hai ngày cũng chầm chậm trôi qua.
Hôm nay là ngày báo kết quả của buổi thử vai. Và...
"Tú Nghiên," chị quản lí ngập ngừng" vai nữ chính bị lấy rồi, vai nữ thứ cũng bị lấy rồi, cả nữ phụ độc ác cũng mất rồi. Nhưng..."
Chị đổi giọng" em lấy được vai rồi!!!" Chị hét lên, quả là rung-trời-chuyển-đất.
Trịnh Tú Nghiên đổ mồ hôi lạnh:"Thật sao? Em lấy được vai cung nữ à?"
Chị xua tay:"Vai cung nữ cũng bị lấy hết rồi," nghe đến đây Tú Nghiên cảm thấy lành lạnh: Không phải chứ, cung nữ cũng không còn! Sức hút quá mãnh liệt." vì thế em không lấy được vai cung nữ, mà giành được VAI ĐẶC BIỆT" Ngọc Lam sư tỷ kích động hét lên.
"Vai đặc biệt?" Cô lẩm bẩm nghi ngờ.
"Đạo diễn chỉ thông báo cho các diễn viên thôi. Ừm, đại khái em phải kí hợp đồng không tiết lộ vai diễn cho tới ngày công chiếu phim. Chỉ công bố diễn viên tham gia thôi. Hình như phần kịch bản đã thay đổi khá nhiều rồi..." Chị quản lí nói dũng mãnh rồi nhỏ dần, nhỏ dần rồi ngừng.
Bộ phim này chơi lớn thật đấy. Không công bố vai diễn, fan biết đường nào mà lần.
"Nghiên Nghiên, em là nhân tố bí mật của bộ phim, em không được tiết lộ với bất kỳ ai rằng em đã nhận lời than gia phim. Em không cần quá lo lắng về bảo mật, công ty sẽ cấp cho em vài vệ sĩ chuyên nghiệp, chị sẽ giúp em ngăn phóng viên." Chị hào hứng lập kế hoạch.
"Vài tháng nữa là khởi quay, chị sẽ dồn hết lịch của em vào thời gian này để có được tập trung tốt nhất cho bộ phim mới. Fighting~!"
Chị ...con nít quá rồi đấy.Vài tháng tới thực sự có thể coi là khoảng thời gian khủng hoảng nhất của Trịnh Tú Nghiên. Cô quay cuồng với lịch dày đặc do dồn lịch trong cả một năm chỉ đề làm trong một tháng. Những vai diễn nhỏ, những vai khách mời mờ nhạt, những bài hát không có sức hút...
Khi Tú Nghiên về tới nhà thì đã là hơn nửa đêm. Cô đói meo và mệt rã rời. Trong tủ lạnh trống trơn, lại không có đồ ăn sẵn."Thôi vậy, sáng mai ăn luôn cũng được." Tự nhủ như vậy rồi cô bước vào phòng tắm.
Khi Trịnh Tú Nghiên đã sẵn sàng đi ngủ với cái bụng rỗng thì đột nhiên chuông cửa reo:" Cô có phải là Trịnh Tú Nghiên?"
"Vâng, là tôi, có chuyện gì sao?"
"Đây là cơm hộp cô gọi. Mời cô kí vài đây." Chàng trai rút biên lai, đưa bút cho cô.
Hẳn là chị quản lí, chắc chị ấy đoán là mình sẽ không ăn tối." Cảm ơn anh. Phiền anh chờ chút, tôi đi lấy tiền"
Chàng trai xua tay:" Ồ không, không, tiền cơm đã được thanh toán. Cô kí vào đây."
Trả tiền rồi? Chị quản lí hào phóng vậy sao?Phim trường A
Trịnh Tú Nghiên không nghi ngờ gì là người đến sớm nhất. Với lịch làm việc mệt mỏi kèm theo áp lực không hề nhẹ, cô đã bị mất ngủ. Tuy không quá nghiêm trọng nhưng cũng cần phải nghỉ dưỡng hợp lí.
Phim trường A được xây dựng và thiết kế như một kinh đô xa hoa thời cổ đại. Những cung điện hiên ngang mà tráng lệ, những ngôi nhà nhỏ bé mà ấm áp. Quả thực, phim trường A đã rât thành vông trong việc tái hiện lại hình ảnh của kinh đô Trung Hoa xưa.
Đi dạo một lúc lấu, khi Trịnh Tú Nghiên quay về thì đoàn phim đã đến đông đủ cả. Máy quay và đèn đã được sắp xếp cẩn thận, phục trang đã được chuẩn bị xong xuôi. Đột nhiên trong lòng Trịnh Tú Nghiên trở nên lạnh lẽo. Vì trước đó đã kí hợp đồng không tiết lộ thân phận, thế nên buổi đọc kịch bản giữa các diễn viên cô không thể đến. Không biết có thay đổi kịch bản không, hay vẫn giữ nguyên?
Dòng suy nghĩ của Tú Nghiên bị cắt ngang khi nhìn thấy từng chiếc xe oto đi tới. Đoàn làm phim đã đến đủ, vậy hẳn đây là diễn viên rồi.
Cửa xe mở ra.
Bước xuống xe có Từ Châu Huyền, nữ diễn viên đã đạt giải Thần tượng châu Á. Sau đó là diễn viên, ca sĩ Kim Tuấn Miên, người vừa đạt doang thu tỉ đô với bộ phim nổi tiếng toàn thế giới "Nắng nhạt". Đến đây thì quả Trịnh Tú Nghiên không thể không khâm phục đạo diễn. Từ Châu Huyền và Kim Tuấn Miên đóng chung phim "Nắng nhạt", rồi phim giả tình thật công khai luôn tình cảm với công chúng. Bây giờ họ chính là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ được cả thế giới công nhận. Không thể coi thường đạo diễn, mời được hai người họ về, cùng với kịch bản như vậy còn sợ không có bom tấn sao?
Còn một người nữa từ tốn bước xuống xe. Vẻ ngoài lãnh đạm, cộng với khí chất lạnh lùng của mình, đây hẳn là thần tượng quốc dân, Ngô Diệc Phàm.
Cái gì, Ngô Diệc Phàm?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][KrisSica] Đứng bên anh
FanfictionĐây không phải là một hình ảnh Ngô Diệc Phàm lịch lãm, cũng không phải là một Trịnh Tú Nghiên lãnh đạm. Đây là một câu chuyện mới về hai con người mới, hai cuộc sống mới, hoàn mĩ và đẹp động lòng người!