Trịnh Tú Nghiên đã hiểu triệt để thế nào là đại thần, thế nào là ảnh đế. Một cảnh quay hoàn toàn là nội tâm như vậy, hoàn toàn sâu sắc như vậy chỉ cần thể hiện qua một ánh mắt. Đó là ánh mắt của một nam nhân trưởng thành yêu nghiệt mang ý cười nồng đậm, mang theo những tư vị khó đoán. Trịnh Tú Nghiên đứng ngoài chỉ có thể cảm thán : Thực quá đẹp rồi!
Là một diễn viên mới, kinh nghiệm chưa nhiều, Trịnh Tú Nghiên rất ngoan ngoãn đứng một bên học hỏi. Dáng vẻ đó của cô ... giống như một đứa trẻ chăm chỉ, rất dễ thương. Khuôn mặt chăm chú của cô thành công hấp dẫn sự chú ý của vị đại nhân nào đó, khoé môi cậu ta vô thức cong lên.
Trịnh Tú Nghiên lẩm nhẩm ngồi trên ghế đọc kịch bản. Trong hôm nay, cô phải quay xong phân cảnh Liễu Nhược Lam gặp Tống Hạo Dung(nhân vật do Ngô Diệc Phàm thể hiện). Trong lòng cô ngập tràn cảm xúc tiêu cực :" Nếu như mình không thể diễn được nhân vật này thì sao đây?", " Nếu như mình diễn hỏng quá nhiều lần thì làm thế nào?"...
Trịnh Tú Nghiên một mình chìm đắm trong thế giới của bản thân mà không để ý tới một dáng hình đang chậm rãi tiến lại gần mình.
"Trịnh tiểu thư, em đang hồi hộp à?". Ngô Diệc Phàm đặt tay lên vai Trịnh Tú Nghiên, hỏi đầy quan tâm. Cô gái này đã ngẩn ngơ được một lúc rồi đấy, không chuyên tâm đọc kịch bản gì cả.Trịnh Tú Nghiên giật bắn, vội quay sang nhìn.
"Tiền ... tiền bối, anh ... có chuyện gì sao ạ?"
Ngô Diệc Phàm nhìn biểu hiện lúng túng của cô mà bật cười. Anh bình tĩnh ngồi xuống cạnh cô: " Em đang căng thẳng à? Mặt em tái đi rồi này."
Trịnh Tú Nghiên vội xua tay: " Không có gì đâu ạ. Tiền bối, tại sao anh ra đây vậy?"
Diệc Phàm giơ tập kịch bản trong tay, cười với cô: " Tập trước với em. Anh không tìm được cảm giác, có lẽ luyện tập một chút sẽ tốt hơn."
Tú Nghiên cảm thán. Đại ca, lời thoại anh còn không có, tập trước gì chứ?
Ngô Diệc Phàm gõ đầu cô:" Tập trung chút nào."
Được rồi, tập trung thì tập trung.Vì đây là phân cảnh đầu của cô trong phim, cũng là lần đầu cô diễn với nam thần trong mộng của toàn thiếu nữ Trung Quốc nên Trịnh Tú Nghiên rất khẩn trương. Cô lẩm nhẩm kịch bản lần cuối rồi chậm rãi đứng lên, di chuyển vào một khoảng trống trong phim trường. Tú Nghiên ngước mắt nhìn lên, thấy Ngô Diệc Phàm đã đứng đó, cười tủm tỉm. Ánh dương chiếu xuống chói lọi càng làm rực rỡ thêm hào quang của anh. Cô thở dài, quả đúng là sắc đẹp trời cho mà.
Trong kịch bản, Liễu Nhược Lam là con gái của một thương nhân giàu có. Phụ thân nàng buôn bán phát đạt, gây dựng được nhiều tài sản. Song, nhà ông không may bị cướp. Chúng không chỉ tàn nhẫn lấy đi toàn bộ gia tài mà còn giết hại phụ mẫu của nàng, đốt chây dinh thự để diệt khẩu. Nàng may mắn thoi thóp trong đống tro tàn. Đúng lúc ấy, Tống Hạo Dung đưa quân đến nhưng không kịp, thấy vậy liền đưa nàng về phủ chữa trị.
Trịnh Tú Nghiên cất kịch bản qua một bên, hít sâu. Đây là tập thử, tập thử...
Ngô Diệc Phàm nhìn cô:" Nào, bắt đầu đi."
Những lời thoại đầu là khi Liễu tiểu thư vẫn còn sống những ngày tháng vô âu vô lo tại phủ. Trịnh Tú Nghiên đọc có chút run run:" Mẫu thân, phụ thân vẫn chưa về sao? Ba đã..."
Diệc Phàm ngắt lời cô:"Đừng run. Nhân vật mà em thể hiện đang rất vui tươi mà. Đừng thay đổi cảm xúc của nhân vật."
Tú Nghiên lí nhí:" Dạ, em sẽ sửa."Hai người cứ luyện tập như vậy cho tới khi Tú Nghiên có thể diễn trôi chảy phân cảnh đầu. Mỗi khi cô mắc một lỗi nào đó là anh lại nhắc, dần dần cô đã diễn tốt hơn, không còn run nữa.
"Trịnh Tú Nghiên, Ngô Diệc Phàm, hai người chuẩn bị xong rồi chứ? Vào đi!" Đạo diễn hô to.
Diệc Phàm nhìn cô:"Chuẩn bị tốt rồi chứ?" Cô gật gật đầu, mặt hơi ửng đỏ.Trong phủ, Liễu Nhược Lam cất bước đến cạnh mẹ, nhẹ giọng:" Mẫu thân, phụ thân vẫn chưa trở về sao ạ?"
Bà thở dài bất lực, lắc đầu. Đúng lúc ấy, một toán cướp phá cổng mà phi tới, hai mẹ con bà sợ hãi hét lên, nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng của rừng sâu. Phủ nằm tại bìa rừng, trong một ngôi làng hẻo lánh. Ở nơi này thì làm gì có ai đến cứu cơ chứ.
"Giao nộp toàn bộ tài sản ra đây, nếu không," tên thủ lĩnh với tay về phía Liễu Nhược Lam, đưa đao kề cổ nàng " Ta sẽ giết nó!"
Liễu Nhược Lam vùng vẫy:" Mẹ, đừng, chạy đi mẹ, chạy đi."
Tên thủ lĩnh bóp cổ nàng nhấc lên cao, nhìn gương mặt nàng chuyển thành màu tím ngắt, rồi ném nàng xuống bàn kính. Cái bàn vỡ vụn, mảnh gỗ và thuỷ tinh vỡ đâm vào da thịt nàng, đau đớn không sao kể xiết. Vào lúc ấy, nàng nhìn thấy tên thủ lĩnh từng bước từng bước tiến tới chỗ mẹ nàng mà không thể hét lên. Nàng chứng kiến một đao của tên thủ lĩnh đâm xuyên qua mẹ nàng, nhìn thấy máu của bà bắn lên những thỏi vàng lăn lóc trên sàn nhà. Nàng không thể gào khóc, càng không thể lại gần để ôm lấy bà, ngăn cho máu chảy.
Tên thủ lĩnh ôm toàn bộ tài sản của nhà nàng rời đi. Những tên tay sai tưới dầu vào phủ, châm lửa đốt. Bọn chúng rời đi cùng với gia sản mà cha tích cóp bao năm, cùng với mạng sống của mẹ, vậy mà nàng lại chẳng thể làm gì.Lửa mỗi lúc một to, Liễu Nhược Lam cảm thấy sinh mệnh của nàng đang dần rời đi, mắt mờ dần, thở đầy khó nhọc. Vào lúc mà nàng cho rằng bản thân không thể trụ thêm được nữa, nàng nhìn thấy một bóng hình mập mờ ẩn hiện ngay trước mắt. Nàng khóc trong đau đớn, nói với người đang bế mình lên:" Mẹ tôi,.... xin... cứu mẹ tôi..."
Đạo diễn khen:" Trịnh Tú Nghiên, rất xuất sắc. Quay một lần đã được rồi. Lần sau cứ thế phát huy."
Cô ngại ngùng cúi đầu:" Cảm ơn đạo diễn."
Trịnh Tú Nghiên quay sang Ngô Diệc Phàm, nói nhỏ:" Tiền bối, cảm ơn anh đã giúp em luyện tập."
Diệc Phàm chỉ cười:" Đừng gọi anh là tiền bối nữa, sư muội."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][KrisSica] Đứng bên anh
أدب الهواةĐây không phải là một hình ảnh Ngô Diệc Phàm lịch lãm, cũng không phải là một Trịnh Tú Nghiên lãnh đạm. Đây là một câu chuyện mới về hai con người mới, hai cuộc sống mới, hoàn mĩ và đẹp động lòng người!