Trịnh Tú Nghiên căng thẳng nhìn tập kịch bản. Trời ạ, diễn tự nhiên đâu phải nói là làm được. Thần tượng quốc dân như anh thì làm sao hiểu được chứ?
Ngô Diệc Phàm nhìn biểu cảm túng quẫn trên gương mặt cô, dịu dàng :
" Thực ra cái này rất đơn giản..."
Câu nói này của anh đã thành công đem lại ánh nhìn oán hận cùng cực của Tú Nghiên. Sau đó cô cảm thấy nhìn anh như vậy có gì đó không đúng cho lắm, cì vậy lại cúi mặt xuống.
Ngô Diệc Phàm gãi gãi đầu, biểu tình rối rắm. Quả thực cái này hơi khó để giải thích...
"Ừm, em xem," Anh chỉ vài một phân đoạn "nhân vật này đang thể hiện ánh nhìn khinh bỉ. Nếu là em thì em sẽ diễn như thế nào?"
Diễn như thế nào à? Khinh bỉ, khinh bỉ...
Trịnh Tú Nghiên ngước mặt lên trên, tạo biểu cảm "nhìn đời bằng nửa con mắt" tiêu biểu rồi quay sang nhìn anh. Thế này đã được coi là đủ tiêu chuẩn chưa?
Ngô Diệc Phàm lắc đầu :" Cái em cần thể hiện là khinh bỉ chứ không phải kiêu ngạo. Em nhìn này."
Nói rồi anh nhập vai luôn. Anh nhìn thẳng, mắt nhắm hờ, cười nửa miệng.
Trịnh Tú Nghiên ngây người. Giống quá đi! GATO! Nhìn anh đi, nói một cái là làm được luôn, còn mình thì diễn sai tới chín lần!
"Nào, làm lại đi!"
Trịnh Tú Nghiên phải làm tới ba lần mới được anh thông qua. Đúng lúc này thì đạo diễn lại gọi cô :" Tú Nghiên, qua đây nhanh lên. Đến phân cảnh của cô rồi."
Bóng dáng nhỏ nhắn chạy tới chỗ đạo diễn. Trịnh Tú Nghiên đứng đó thảo luận gì đó với ông, nhưng mà bị từ chối quyết liệt. Ngô Diệc Phàm đoán, cái này hẳn là liên quan tới kịch bản mới rồi.Trịnh Tú Nghiên đang mệt muốn ngất ở trên xe. Quá mệt mà, không thể hold được luôn. Vào giờ khắc này, nội tâm của cô đang kêu gào đòi đi ngủ.
"Nghiên Nghiên, giờ cũng đã muộn lắm rồi. Chúng ta đi ăn khuya đi." Ngọc Dương tỷ tỷ đề xuất.
Tiểu Nghiên đáng thương của chúng ta bị quản lí Ngọc kéo đi ăn uống linh đình cho tới tận hại giờ sáng. Cho tới khi cô lết về nhà đã là hai rưỡi sáng rồi.
Cô quả thật buồn ngủ rồi."Nghiên Nghiên, đi ăn với chị đi."
Trịnh Tú Nghiên vẫn còn mơ màng. Hôm qua cô ngủ quá muộn nên hôm nay sắc mặt không tốt, quầng mắt thâm đen. Vị nhân viên trang điểm nào đó nhìn cô hết sức bất mãn. Chắc là đang tiếc cho số kem che khuyết điểm phải sử dụng cho đôi mắt gấu trúc này của cô đây mà.
"Nghiên Nghiên, chúng ta đi ăn thôi."
Vị tiểu thư nào đó vẫn còn đang mơ màng bị lôi dậy một cách đáng thương.
"Dạ," Trịnh Tú Nghiên giật mình " Chị Huyền."
Từ Châu Huyền trách móc :"Nhìn em xem, mệt mỏi như vậy. Tối hôm qua em ngủ lúc nào?"
"Hình như vào khoảng 3 giờ sáng..."
Huyền tỉ ôm lấy khuôn mặt cô, xuýt xoa :" Em nhìn lại chính mình đi! Người thì đã chẳng có miếng thịt nào rồi còn không biết bồi bổ cho bản thân."
Trịnh Tú Nghiên áy náy nhìn chị:" Vậy thì chị đi ăn trước đi, em còn nhiều cảnh lắm."
"Em chẳng ngoan chút nào cả! Chị sẽ mua đồ ăn cho em. Còn không mau cảm ơn chị."
Tú Nghiên chắp tay cúi mặt:" Đa tạ tiểu thư."Đã hơn 10 giờ tối rồi mà đoàn phim vẫn chưa nghỉ. Mặc dù diễn viên đã quen với việc ăn muộn ngủ muộn dậy lại sớm này, nhưng chung quy là vẫn không dễ chịu chút nào. Tổ đạo diễn mấy người cũng thật không có lương tâm, còn không biết đặt cơm hộp cho nhân viên nữa. Ôi Ngọc Lam sư tỷ, chị hãy mang cho em cái gì đó để ăn đi, em sắp đói chết rồi...
"Ôi chà, đã hơn 10 giờ rồi này." Đạo diễn lẩm bẩm. "Mọi người thu dọn đồ đi, ngày mai chúng ta sẽ làm tiếp."
Cuối cùng cũng đợi được đến giây phút này. Phải mau chóng đi ăn thôi..."Sư muội, đồ ăn của em."
"Cảm ơn anh, vậy chị Châu Huyền đã về rồi ạ?" Trịnh Tú Nghiên nhận gói đồ ăn trong tay nam thần mà cảm thán: Nữ thần quá tốt luôn, không ngờ chị vẫn nhớ tới em.
"Họ về lâu rồi." Ngô Diệc Phàm trả lời.
"Sư huynh, anh đã ăn tối chưa?" Tú Nghiên thắc mắc.
Nam thần cười mỉm, giơ lên một gói đồ nữa, giống hệt gói của cô.
Chị Châu Huyền, chị thật quá có nghĩa khí. Đang hẹn hò mà cũng có thể nhớ tới việc này.
"Vậy em về trước nha. Bye bye!"
"Ừ, đi cẩn thận nhé."
Cô có cần nói với anh là cô có "tài xế riêng" không?"Sao rồi Diệc Phàm, cậu mua đồ ăn cho cô ấy chưa thế?" Từ Châu Huyền hỏi. Con người này cũng thật là, có ai lại giành đi mua đồ ăn mang về cho người ta không?
"Đã đưa cho cô ấy rồi, cậu yên tâm đi."
Cũng đã làm cho em ấy sườn xào chua ngọt mà em thích nhất, bắp cải xào thịt bò cùng với gà rang muối em ấy hay ăn nhất. Còn có cả canh bí đỏ hầm xương mà em ấy hay dùng ở căn tin. Không biết còn thiếu gì không nhỉ?""Oa, trời ạ, chị ấy mua toàn những món mình thích. Đa tạ nữ thần, rất rất cảm ơn chị. Sau này em nhất định sẽ mời chị ăn cơm!"
"Ăn thì ăn mau lên, chắp tay lạy làm gì?" Quản lí tỉ tỉ thắc mắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][KrisSica] Đứng bên anh
FanfictionĐây không phải là một hình ảnh Ngô Diệc Phàm lịch lãm, cũng không phải là một Trịnh Tú Nghiên lãnh đạm. Đây là một câu chuyện mới về hai con người mới, hai cuộc sống mới, hoàn mĩ và đẹp động lòng người!