Chương 6: Kịch bản mới

12 2 0
                                    

Cầm xấp kịch bản trên tay mà Trịnh Tú Nghiên thở dài thật dài. Biên kịch đã hoàn toàn thay đổi nhân vật Liễu Nhược Lam, biến một cô gái ngây thơ thanh khiết như thỏ trắng thành một mụ đàn bà quỷ kế thâm độc. Ây zà, hình tượng ơi hình tượng!!!

Trịnh Tú Nghiên đã chuẩn bị sẵn tâm lí đến phim trường để nghe mắng mỏ của đạo diễn. Nhân vật mới này có tâm lí biến đổi thất thường, người mới như cô rất khó để thực sự hoà làm một với vai diễn. Hôm nay không biết bao giờ đạo diễn mới cho nghỉ chứ, có thể phải quay xuyên đêm mất...

Đến phim trường trong tâm trạng lo âu thấp thỏm, Trịnh Tú Nghiên lặng lẽ lê từng bước chân của mình vào phòng nghỉ. Cô đã đọc kịch bản tới hừng đông nhưng vẫn không có cách nào hiểu được diễn biến nhân vật, cũng không thể nào hiểu nổi sao Liễu Nhược Lam lại thay đổi chóng mặt đến thế. Biết nói sao với đạo diễn bây giờ?

"Sư muội, chúng ta diễn tập thôi nào." Ngô Diệc Phàm gõ cửa phòng nghỉ, nở nụ cười nhàn nhạt.

"Tiền bối, có thể hôm nay em không tập được với anh rồi. Em... vẫn chưa nắm được mạch cảm xúc của nhân vật. Xin lỗi anh, tiền bối!"
Trịnh Tú Nghiên áy náy nói.

"Chưa nắm bắt được mạch cảm xúc?" Ngô Diệc Phàm nhướn mày. "Hôm trước anh thấy em làm rất tốt mà."

"À, cái đó, tiền bối, kịch bản đã bị đổi rồi, nhân vật của em bị thay đổi khá nhiều, em không chắc..."

"Em vẫn chưa nhận được thông báo mới à? Nhân vật của em vẫn giữ nguyên, chỉ thay đổi vài cảnh thôi. Liễu cô nương thông tin chậm quá đó." Ngô Diệc Phàm cười mỉm.

"A, vậy sao?" Trịnh Tú Nghiên nhận xấp kịch bản mà Diệc Phàm đưa cho, híp mí đọc. Một lúc sau cô ngửa người ra ghế, cười thoả mãn: "Làm em lo chết đi được, cứ lo là hôm nay em sẽ bị mắng vì NG( No Good) nhiều quá chứ."

"Vậy Liễu cô nương còn muốn diễn tập không nào ?." Ngô Diệc Phàm dựa cửa nói. Giọng nói trầm khàn, quyến rũ mê người như muốn làm cho người ta trầm luân trong đó, không có lối thoát.

Nhưng vị tiểu cô nương thì không nhận ra sự quyến rũ của vị nào đó mà chỉ đăm đăm nhìn kịch bản, môi mấp máy nhẩm lại từng lời. Vị nào đó bị bỏ quên ở cửa, trong lòng oán thầm: "Chẳng lẽ mình còn không bằng một xấp kịch bản?"

Ngô Diệc Phàm và Trịnh Tú Nghiên đợi cảnh một lúc. Không lâu sau đó, đao diễn hô lớn : " Diệc Phàm, Tú Nghiên."

Cô vẫn đang lẩm nhẩm kịch bản, nghe đạo diễn hô mà giật nảy mình suýt chút nữa làm rơi xấp kịch bản trong tay. Ngô Diệc Phàm buồn cười, nhặt kịch bản lên, thuận tay xoa đầu ai đó : "Sư muội không cần hoảng vậy chứ."

"Đừng xoa đầu em, kiểu tóc này mãi mới xong được đó." Cô gạt tay vị ảnh đế nào đó, vô cùng bất mãn.

Cảnh quay của Ngô Diệc Phàm và Trịnh Tú Nghiên rất thành công, chỉ có 1 lần NG là đã hoàn thành rồi. Trong lúc Tú Nghiên tẩy trang, thu dọn đồ thì Ngô Diệc Phàm gõ cửa : "Sư muội, quản lí của anh đi trước mất rồi. Anh có thể đi nhờ chuyến xe được không?"

"A, nhưng mà em lái xe có hơi chậm..." Đùa à, hôm nay đại thần đi nhờ xe mình ư? "Trợ lí của anh không có ở đây ạ?"

"Cậu ấy xin nghỉ buổi chiều rồi. Sao vậy sư muội, không muốn đưa anh về à?"

"Không có không có, em rất vinh hạnh."  Đưa anh về xong chắc em không dám rửa xe luôn quá. "Nhà anh ở đâu vậy?"

"Em đưa anh về khu A là được."

Ngô Diệc Phàm lái xe rất chi là chắc chắn. Trịnh Tú Nghiên muốn giành quyền lái xe nhưng bị ai đó từ chối với lý do : " Để con gái lái xe thì không được hay cho lắm, anh đã đi nhờ xe của em rồi, đâu thể để em lái được chứ." Sao cô lại thấy chuyện này hơi ngược là sao?

Mất khoảng hơn ba mươi phút để về khu A của ảnh đế đại nhân. Bảo vệ khu nhìn anh lạ lẫm : " Ngô tiên sinh, anh đổi xe từ bao giờ vậy? Chiếc xe này có hơi..."

"Xe không phải của tôi, nhưng người thì có." Anh mỉm cười trả lời bảo vệ.

Bảo vệ lúc này mới nhìn thấy ghế phụ còn có một người con gái đang cúi gằm mặt. Lúc này bảo vệ mới ngỡ ra " À à, bạn gái của Ngô tiên sinh đây ư. Làm phiền rồi làm phiền rồi."

Xe vào trong khu, dừng trước một căn biệt thự tráng lệ. Căn nhà không quá khoa trương mà còn có chút cổ kính bởi hoa hồng leo trên hàng rào, bởi những chậu cây cảnh trong khuôn viên sân, bởi chiếc xích đu lặng lẽ trên thảm cỏ.

Ngô Diệc Phàm xuống xe mở cửa cho cô : " Em có muốn lên ngồi chút không?"

Trịnh Tú Nghiên hơi ngại : " Dạ thôi ạ, trời cũng tối rồi, em nên về thôi ạ."

"Chỉ uống cốc nước thôi mà, sẽ không chiếm nhiều thời gian của em đâu." Diệc Phàm dụ dỗ cô gái nhỏ. Trước hết cứ lừa vào nhà đã, rồi ...

"Vậy được ạ."

Phòng khách của anh to thật đấy, với một bộ sofa mà trắng sữa, một chiếc TV to đính tường. Trong phòng cũng bày biện một ngôi nhà nhỏ cùng với một cái thảm lông dày dành cho động vật.

"Sư huynh, nhà anh nuôi thú cưng ạ?"

"Ừ, con mèo nhỏ đó chắc đang ngủ rồi. Em muốn uống gì? Có nước lọc, trà, cà phê và nước ép hoa quả."

"Anh cho em nước lọc là được rồi ạ. "

Ngô Diệc Phàm lấy nước cho cô : " Em không muốn hỏi anh chuyện gì à?"

Trịnh Tú Nghiên mặt hơi ửng đỏ : " Tại sao lúc đó... anh lại nói... người là của anh?"

Ngô Diệc Phàm đưa nước cho cô, ngón tay lướt qua bàn tay mềm mại của thiếu nữ mang một cảm xúc tê tê. " Đúng mà, em là sư muội của anh mà."

"À, ra là vậy." Làm cô ngại chết đi được. Anh không thể nói hẳn ra hả. Bảo vệ người ta hiểu lầm rồi kia kìa.

Nhìn biểu cảm xoắn xuýt của cô, anh bật cười : " Nhưng anh không ngại nếu em muốn làm bạn gái anh đâu. "

Lâu lắm mới có cảm hứng để viết lại, mong mọi người ủng hộ (*≧∀≦*)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 08, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic][KrisSica] Đứng bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ