"Sư muội?". Trịnh Tú Nghiên hoang mang: "Anh... sao anh biết..."
Ngô Diệc Phàm đưa tay chỉnh lại sợi tóc rơi trên trán cô:" Ừ, anh biết. Sư muội à, em quả là một học sinh chăm ngoan tiêu biểu đó."
Má cô đỏ bừng, cái đó sao anh cũng biết vậy?
Quả thật, cô và anh học cùng trường đại học: Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Khi cô bước vào trường thì anh đã học năm ba, có danh tiếng không nhỏ trong làng giải trí. Làm sao anh có thể biết cơ chứ?"Tiểu Nghiên, em giỏi quá!" Chị quản lí Ngọc Lam reo lên bên cạnh cô." Nhìn xem, phân cảnh này em diễn một lần là thành công rồi. Chị thật tự hao về em mà!" Nói rồi chị ôm lấy Tiểu Nghiên lắc một cách cực kì hoa lệ.
Trịnh Tú Nghiên ở bên cạnh thở dài. Đại tỷ à, làm người phải khiêm tốn, khiêm tốn có được không? Chị nhìn đi, ngồi bên trái chị đó, diễn viên Từ Châu Huyền đó, nữ thần đó! Nữ thần nghĩ em kiêu ngạo thì biết làm sao?
"Trịnh Tú Nghiên" Nữ thần quay sang gọi cô. Tiểu Nghiên đổ mồ hôi lạnh. Không phải chứ, chị ấy thật sự cho là cô kiêu ngạo sao?
"Sau này gọi em là Nghiên Nghiên nhé." Nữ thần cười toả nắng. Cô gái nhỏ đờ người nhìn nữ thần cất bước duyên dáng ra khỏi khu vực hoá trang. Hình như... là cô lo xa thì phải.Mấy ngày sau cũng không có gì đặc sắc. Chỉ là có phân cảnh Tống Hạo Dung cưỡi ngựa cùng Liễu Nhược Lam thôi mà. Trịnh Tú Nghiên ngồi trên lưng ngựa, trong vòng tay ấm áp của sư huynh Ngô Diệc Phàm mà mặt hồng hồng. Đạo diễn thấy vậy cười gian tà, nói nhỏ với biên kịch:" Cô thấy phân cảnh này như thế nào?"
Biên kịch mơ màng nhìn đôi nam nữ phía trước:" Hiệu ứng vượt xa cả mong đợi của tôi."
Đứng nhìn cảnh tình tứ trước mắt, đạo diễn thở dài:" Tôi lo là vai diễn lần này của Trịnh Tú Nghiên sẽ không được nổi bật." Ông chỉ tay, lúc này hai người đã diễn xong " Cô thấy đấy, những nhân vật ngây thơ trong sáng thì sẽ không được nhớ tới nhiều mà."
"Ừm" Nữ biên kịch nghiêm túc suy nghĩ về đề tài này. Nhân vật càng đặc biệt sẽ càng được người xem chú ý. Vậy thì, nếu như nhân vật Liễu Nhược Lam không ngây thơ như vậy, không hiền lành như vậy,..."Trịnh Tú Nghiên, " Đạo diễn kéo tay cô " chúng ta nói chuyện một chút. Cô gái nhỏ nghi hoặc. Cô vừa mới đến phim trường mà. Không lẽ... " Đạo diễn , diễn xuất của tôi có vấn đề sao?"
"Không không," Đạo diễn cuống quýt xua tay " chúng tôi cần thảo luận với cô. Về kịch bản."
"Kịch bản?"
"Ừm, biên kịch đã thay đổi một số tình tiết..." "E hèm" Nữ biên kịch sau lưng ông húng hắng. "Được rồi," đạo diễn lúng túng "thực ra là vai diễn của cô cơ bản là bị thay đổi hoàn toàn." Đạo diễn nhìn gương mặt có chút hoảng hốt của Trịnh Tú Nghiên mà ngượng. Thông thường, đạo diễn sẽ chỉ sửa một vài tình tiết nhỏ mà thôi, thế nhưng lần này... Sửa cả một nhân vật như vậy, ảnh hưởng tới cốt truyện ban đầu, tới diễn viên. Hơn nữa, với "Vượt qua thời không", nhà sản xuất đã nói là quay xong tất cả các phân cảnh rồi mới công chiếu, thế nhưng đây rõ ràng là cách làm phim "Được tới đâu hay tới đó" mà.
Đạo diễn đưa cho cô tập kịch bản mới rồi đi luôn. Trịnh Tú Nghiên nhận tập giấy, đọc một lượt. Rồi cô dần bình tĩnh lại. Không có gì khác lắm, cô chỉ phải quay thêm một số cảnh thôi. Tuy những phân cảnh này đòi hỏi kĩ thuật diễn xuất cao nhưng cái này có thể luyện tập ở nhà, sau đó có thể tham khảo biên kịch.
Trịnh Tú Nghiên vừa đọc kịch bản vừa bước vào phim trường. Bỗng nhiên cô va vào ai đó, loạng choạng suýt ngã. Rồi có cánh tay vươn ra đỡ lấy cô.
"Không sao chứ? Sao em không để ý chút nào vậy?" Ngô Diệc Phàm hỏi cô.
Tú Nghiên vẫn đang đọc kịch bản, trả lời nhỏ :"Em đang đọc kịch bản. Vai diễn của em bị thay đổi gần hết rồi."
Thay đổi? Diệc Phàm nhíu mày :" Anh có thể xem không?"
Tú Nghiên đưa tập kịch bản cho anh, mắt vẫn dán vào tập giấy. Rồi sau đó cô chuyển ánh mắt nhìn khuôn mặt anh. Cô thấy anh nhíu mày liên tục, sắc mặt hơi khó coi, liền cảm thấy lo lắng. Khó như vậy sao? Sư huynh sắc mặt đen như vậy...
"Sư muội, em có muốn luyện tập một chút không?"
Anh ngước mặt lên hỏi cô. Trịnh Tú Nghiên có chút mờ mịt :" Kịch bản khó vậy sao ạ?"
Anh cười cười :" Không có gì cả, chỉ là muốn luyện tập với em chút thôi."
Luyện tập thì luyện tập!
Cho tới khi thực sự bước vào luyện tập, cô mới cảm thấy biết ơn anh sâu sắc. Vai diễn của cô đã được sửa thành một vai vô cùng, vô cùng khó diễn. Cái gì gọi là chiều sâu tâm hồn, cái gì gọi là thể hiện cảm xúc qua ánh mắt, cái gì gọi là dùng vẻ mặt thể hiện tâm trạng... Quả thực đều là mây bay...
Lần thứ chín, Trịnh Tú Nghiên vẫn không diễn đạt. Cô nhìn anh, xấu hổ :" Xin lỗi anh, thật lãng phí thời gian của anh quá!"
Chín lần diễn không đạt, nếu như đang diễn thật thì đạo diễn sẽ tức tới mức phun lửa ấy chứ!
"Tú Nghiên này, em đừng gồng mình quá. Đừng cố gắng thể hiện vai diễn giống những gì mà em đã xem trên phim ảnh. Chỉ cần thật tự nhiên là ổn. Em làm được mà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][KrisSica] Đứng bên anh
FanfictionĐây không phải là một hình ảnh Ngô Diệc Phàm lịch lãm, cũng không phải là một Trịnh Tú Nghiên lãnh đạm. Đây là một câu chuyện mới về hai con người mới, hai cuộc sống mới, hoàn mĩ và đẹp động lòng người!