1

1.3K 45 1
                                    


Đáng ra tôi định đưa Seung Hyun đi gặp em gái mình, nhưng thế quái nào mà Ji Yong lại xuất hiện?

Một năm trước tôi cứu được Seung Hyun ở trên bãi cát, người cậu bê bết máu. Sau khi tỉnh lại thì cậu chẳng nhớ gì cả. Chúng tôi không tìm thấy giấy tờ gì tuỳ thân gì ngoài cái điện thoại. Điện thoại của cậu sau khi sửa lại thì hỏng hết danh bạ và sim, chỉ có ảnh cậu chụp cùng một cô gái trông khá giống mình - chắc là chị hoặc em gái, thêm vào đó là ảnh một người con trai đang ở bên một cô gái khác. Có vẻ như cậu chụp lén anh ta. Cuối cùng là một đoạn ghi âm tin nhắn điện thoại thế này:

"Seung Hyun ah... Đừng khóc nữa...có tớ ở đây rồi! Cậu quyết định chia tay Ji Yong là đúng! Giờ cậu đang trên đường đi lấy đồ đúng không? Chuyển thẳng đến nhà tớ đi! Tớ ở nhà dọn phòng cho cậu, nhé? Đừng buồn! Cố lên!"

Đoạn ghi âm đó Seung Hyun đã không kịp nghe, và cậu cũng chẳng còn nhớ gì đến những cái tên, giọng nói, khuôn mặt trong điện thoại nữa. Gia đình tôi để cậu sống cùng trang trại của nhà. Cứ như thế suốt 1 năm, đến hôm kia, ông chú chở hàng lên thành phố của gia đình tôi bị tai nạn, tôi trực tiếp đưa hàng lên thành phố thì nhìn thấy tờ rơi tìm người thân mất tích: Em gái cậu – Hana đang tìm cậu. Thế nên hôm nay tôi đưa cậu lên thành phố để gặp em gái.

Nhưng tại sao người con trai trong ảnh, người luôn cười với cô gái khác, người không hề có bức ảnh chụp chung với cậu lại xuất hiện?

***

Tôi hẹn Hana ở hàng café trong phố. Thực ra tôi cứ chần chữ mãi không biết có nên gọi cho Hana hay không. Seung Hyun sống ở nhà tôi bấy lâu nay, tôi coi cậu ấy như em trai vậy. Cả bố mẹ và anh trai tôi cũng coi Seung Hyun như em út trong nhà, chiều chuộng cậu ấy còn hơn cả tôi. Tính tình cậu cũng rất trẻ con, trừ tôi ra thì sẽ không nghe lời ai cả, tôi không biết tuổi thật của cậu là bao nhiêu nữa. Tôi, cả nhà tôi, đều nửa muốn giữ cậu lại, nửa muốn để cậu về với gia đình mình. Vì vậy hôm nay, tôi dẫn cậu đi dạo một vòng Seoul, xem thử cậu có nhớ ra gì không, nhưng Seung Hyun chẳng nhớ ra gì, tôi đành quyết định gọi cho em gái cậu.

Seung Hyun nói muốn ăn kem nên tôi để cậu ra quầy kem và chọn vị. Nhìn những vị khách ra vào quán café, tim tôi cứ như chơi trò bập bênh, không biết ai là cái cô Hana đó, nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng nói phía quầy kem

"Em không nhận ra tôi sao?" – một người thanh niên đang nắm chặt cánh tay cậu trước quầy kem và hỏi

Anh ta...chính là người ở trong ảnh

"Anh là ai?" - cậu hỏi, mắt nhìn sang tôi cầu cứu – "Young Bae huynh..."

Cậu gọi tên tôi, lúc này người thanh niên kia mới quay sang nhìn tôi. Đứng dậy khỏi bàn café, tôi lao đến chỗ cậu

"Thả cậu ấy ra!"- tôi đẩy hắn sang 1 bên

"Lee Seung Hyun!"- hắn gằn giọng gọi cậu, mắc hằn lên tia đỏ -"Tôi còn tưởng cậu chết rồi? Hoá ra cậu vờ vịt trốn đi đâu suốt 1 năm nay hả?"

"Hình như hắn biết tên em?" - cậu chẳng mảy may đếm xỉa đến hắn mà quay sang hỏi tôi. Tên thanh niên kia nghe cậu hỏi như vậy thì không khỏi sửng sốt. Chẳng hiểu sao tôi thấy chột dạ.

GRi/ Nyongtory - Mất Trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ