H (2)

5.1K 266 61
                                    

Lộc Hàm thở hổn hển sau đợt xuất của Ngô Thế Huân, mắt chưa kịp nhắm thì phía dưới hạ thân, thằng chồng hỗn đản của cậu lại bắt đầu động. Cái quái gì? Đến mùa động dục sao?

-" Huân... mệt.... " Cậu đến mở miệng cũng rất kiệm lời.

Hắn nhếch mép căn cắn vành tai cậu, phả mùi nhục dục, mị hoặc nói :" Lộc, là 2 tháng, 2 tháng lận đó, có bao nhiêu đấy, thực không no."

Cậu mất sức quá mà nằm ì ra đó, hừ, muốn gì thì làm đi, xử anh sau cũng không có muộn.

Thấy Lộc Hàm không có phản kháng, hắn cười cười rồi rút ra, cứ lõa thể cầm điện thoại li khai.

Lộc Hàm nhẹ nhõm thở, bây giờ mới thấy phía hạ thân đau nhứt liên hồi, thắt lưng đau đến thấu gan thấu ruột. Tên đó đột nhiên mất hứng thiệt là may mắn mà, bây giờ thì quên cơn đau, đi ngủ thôi!

.

.

.

-" NGÔ THẾ HUÂN, CẬU PHÁ TÔI CHƯA ĐỦ!!!!!??????"

Hắn để điện thoại ra xa, ngăn không cho tiếng thét chói tai của Chung Đại làm thủng màn nhĩ.

-" Chung Đại à, cậu lỡ giúp thì giúp cho trọn đi, lúc nãy cậu vô hiệu hết điện nhà tôi, có cách nào cho chúng hoạt động lại không?"

-" Này, cậu có phải rất rãnh hay không? Kêu tôi đến làm mất điện đã đời, giờ lại hỏi cách lấy lại điện.... Mai đi khám bệnh đi là vừa."

-" Cậu ăn nói lung tung gì thế, viện vèo gì đây? Cái chính bây giờ là tôi cần điện, cậu mau mau lên đi."

-" Phòng cậu có cầu dao riêng dành cho mấy cây đèn, tôi chỉ tắt đi thôi. Còn những chỗ khác, tôi chỉnh cầu dao chính, nếu muốn, mai tôi mới có thể sửa, riêng lò sưỡi tôi thay nguồn khác rồi, nếu muốn xài chung cầu dao với mấy cái đèn, cũng để mai."

-" Vậy hả??? Huynh đệ tốt, ngủ sớm đi. Tôi cúp đây."

.

.

.

Lộc Hàm đang say giấc nồng trên giường, đâu hay biết con sói kia đang âm mưu chuyện gì, cụ tỉ là chuyện cực kì nguy hiểm đối với cậu. Mà thôi bỏ qua, đang ngủ chảy dãi thế kia, có mà vỡ vỏ trái đất mới có thức được.

Ngô Thế Huân đi lại chỗ công tắc, bật nhẹ nhàng chưa đầy nửa nốt nhạc cả phòng đã sáng rực. Thõa mãn nhìn thân ảnh đang bất động trên giường, hắn cười dâm rồi tiến đến giường, giật phăng cái chăn ra.

Lộc Hàm thực sự đã ngủ rất say. Cơ hội tốt để hắn hành động sao có thể bỏ lỡ bất cẩn như thế. Nghĩ là làm, hắn ôm Lộc Hàm ra ngoài ban công, trời trở lạnh khiến hắn gấp gáp ôm hôn Lộc Hàm để tăng nhiệt thể, phía dưới bắt đầu cọ cọ tìm khoái lạc, ở trên hai tay không ngừng hoạt động, xoa bóp, ngắt nhéo các kiểu.

Mồ hôi rơi, hơi thở hổn hển....

Ngô Thế Huân bất  ngờ đổi tư thể, đem bản thân dựa vào thành ban công, còn vật nhỏ thì được đặt cùng chiều và đứng trước hắn, tạo ra ma sát giữa trái đào nhểnh cao cùng người anh em của hắn. Cảm giác thật đê mê.

Hắn vươn tay ra trước, mơn man trên da thịt Lộc Hàm, từng ngón, từng ngón một từ tốn vuốt ve, dịu dàng va chạm,.. vật nhỏ trong lòng hắn trong vô thức hé miệng thở hồng hộc, môi phả ra luồng khí sặc mùi khoái lạc. Hắn nghiêng đầu, đem toàn bộ cánh đào ấy nuốt trọn, dùng lưỡi đâm chọt vào khoang miệng rồi ngừng lại, ngậm lấy không hành động gì nữa. Hai tay kìm chặt thân người nhỏ bé, không để cậu nhúc nhích.

Quả nhiên, như hắn đoán, Lộc Hàm bị hắn lưng chừng tới nỗi hít thở không thông, toàn thân bị một đợt khoái cảm đến gõ cửa, vặn vẹo thân dưới.

Dương vật Ngô Thế Huân " tình cờ" được chăm sóc chu đáo, còn vô tình tăng thêm dục vọng cho con người kia. Lộc Hàm tỉnh lại, nhưng thần trí bất ổn, miệng chỉ biết cầu xin hắn.

-"  Huân, mau... mau... đi Huân."

" Ớ... Á.... Ới..... Ối.... Ớ..... Ắ......."

Ngô Thế Huân không đáp, chỉ thò tay xuống vùng da non nhạy cảm của cậu mà trêu đùa, mơn trớn, làm cậu bị kích thích đến tột đỉnh, chỉ biết thở dốc đều theo từng cái động chạm của hắn.

Dương vật nhỏ sớm đã ngẩn cao đầu, cảm nhận lượng tinh binh cũng sắp sửa " ra trận " nhưng vẫn còn thiếu gì đó... Là cao trào. Cao trào để đẩy toàn bộ của cậu đi ra... để cậu thoải mái.

Hắn vẫn ôm chặt cậu bằng 1 tay, tay kia tất nhiên tiếp tục trêu đùa cậu rồi,  chơi vùng da mềm kia xong, hắn lần mò đến hậu huyệt đang ngứa ngáy đến thêm thảm của cậu. Hắn độc ác chọc ngón trỏ vào đó, nhưng chỉ được 1 đốt, ngồi yên vị trong đó.... gãi.

Lộc Hàm thì mờ mắt, mê mệt theo hắn, đầu cậu giờ chỉ có làm tình, làm tình, và làm tình rồi vẫn là làm tình.

Cậu khát khao cự vật hắn biết bao, mặc kệ giây phút tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cậu đang bị thiêu cháy, cậu cần nước, cần sự cuồng bạo của Ngô Thế Huân.

Cậu dâm đãng đưa đẩy phần hông nhầm để ngón tay hắn thêm sâu, hắn thì lại xấu xa, bất luận thế nào cũng chỉ giữ đúng 1 đốt bên trong, chưa kể, tay còn lại của hắn liên tục xoa nắn ngực của cậu, lạc cảm ập tới đột ngột khiến cậu mất tự chủ rùng mình liên hồi. Khó, khó chịu lắm rồi....

Cậu bị dục vọng điều khiển mà trở nên yếu ớt, bất lực vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của hắn, cư nhiên, hắn buông tay,...

Cậu vì bị chi phối mà không màng bất cứ thứ gì, ngồi rụp xuống nền nhà, banh hai chân ra, trực tiếp cho 3 ngón tay vào hậu huyệt đang co rút.

Đưa đẩy.... đưa đẩy.....

Ngô Thế Huân sớm biết sự tình sẽ chuyển biến thế này nên mới xuống nước buông tha cho vợ nhỏ hắn. Hừ, 2 tháng trời không ăn đủ, bây giờ chỉ là làm tình đơn giản thôi sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy!

.

.

.

Lộc Hàm sau khi ăn không no, bò lê lết, dạng chân cầu mời Ngô Thế Huân.

Đương nhiên thời gian đó, chỉ có tiếng thở dốc thõa mãn, rên rỉ dâm tuyệt thanh.

Lạch bạch.... lạch bạch....

Hắn cùng cậu, xuất đúng 2 lần...

Nhưng, mặt trời chưa thức, trò chơi chưa dừng....

________________________________

Sao thấy nó kì kì quá à, so với cái trước, tệ hơn gấp trăm lần :v

Thất vọng, thật thất vọng mà T_T

🎉 Bạn đã đọc xong [SHOT NC -17]Ngủ Với Huân Huân[Pink] 🎉
[SHOT NC -17]Ngủ Với Huân Huân[Pink]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ