Chương 5 ◊ Thân thiết

37 3 0
                                    

Cao Dương ở trên lớp lại bị bắt làm gương phê bình. 

Vừa về tới phòng ngủ, Tần Cách liền làm trò trước mặt Cao Dương, lập tức đem kể câuchuyện cậu ta bị giáo viên phê bình trước mặt mọi người sinh động như thật cho Tự Ýnghe. 

Cao Dương lớn tiếng ồn ào: "Cách Cách cậu đủ rồi, ít lấy chuyện của tớ để các ngườiquấn quít lấy nhau đi !" 

Bất thình lình, Tần Cách đã quên mất chuyện không được tự nhiên trước kia, thườngthường cùng Tự Ý chia sẻ chuyện lý thú bên cạnh mình. 

Tự Ý nghe được tiếng cười vui vẻ của Tần Cách, buông bút vẽ đang nắm trong tayxuống, đứng trước cửa sổ sát đất trông một mảnh xanh xanh xa tít bên ngoài. Thả nhẹâm thanh: "Ăn cơm chưa?" 

-"Chưa, buổi sáng chỉ có hai tiết học, bây giờ còn sớm."

 -"Nếu không thì hôm nay tới nhà tôi?" 

-"Được được, tôi muốn ăn cải thìa nấm hương, gà Cung Bảo. . ." 

-"Ừa, tôi nghe Cao Dương nói gần đây cậu không ăn cơm chiều." 

-"Thì ra anh cùng Cao Dương thân thiết như thế ha." 

Tự Ý tạm dừng một giây, sau đó hỏi cậu: "Cậu ghen?" 

Tần Cách ngây ngẩn cả người, cậu chỉ thuận miệng nói mà thôi. 

 -"Anh suy nghĩ nhiều, thật đó." 

Tự Ý bên kia nở nụ cười: "Yên tâm, tôi chỉ thích một mình cậu." 

Tần Cách ghét cay ghét đắng tính hay nói trắng ra của Tự Ý, nói một câu tôi thích cậuquả thực giống như hỏi cậu ăn cơm chưa vậy, qua loa hết sức. 

. . . 

Tần Cách cực hứng thú chạy nhảy ra ngoài trường, trong đầu thầm nghĩ đồ ăn ngon TựÝ làm. 

Thẳng đến phía sau truyền đến một tiếng kêu to "Bạn ơi cẩn thận!", cơ thể ngã ụpxuống, trên chân lập tức truyền đến một trận đau đớn nhức nhối. 

Tần Cách đau tới chảy nước mắt, ôm chân nằm trên mặt đất. 

. . . 

Trong bệnh viện mùi thuốc khử trùng rất khó ngửi, Tần Cách đối với bệnh viện thật sợhãi, nơi này tùy thời có thể tuyên bố điểm kết cho sinh mạng một con người. Chân bị xehơi đụng, Tần Cách lo lắng bản thân về sau có thể biến thành tàn tật, không thể điđường hay không. 

Một người đoán mò lại thấy bội phần bất lực, Tần Cách xoa ánh mắt chua xót, chỉ lànước mắt không ngừng rơi xuống. 

Bác sĩ đang giúp cậu kiểm tra vết thương trông dángvẻ buồn lo vô cớ của Tần Cách, vội vàng an ủi: "Cậu bé đừng quá lo lắng."Bác sĩ đều là gạt người, luôn nói mấy lời dễ nghe như không có việc gì. 

Vẻ mặt Tần Cách như đưa đám: "Bác sĩ nói thật cho cháu biết đi, chân cháu có phải tànphế rồi không." 

Bác sĩ bị Tần Cách nhìn chòng chọc có chút ngượng ngùng, đang muốn mở miệng thìcửa bị đá văng ra. 

Bác sĩ nhìn người tới một đường mệt mỏi: "Chàng trai văn minh chút đi chứ!" 

Tự Ý chạy đến trước mặt Tần Cách, cao thấp xem xét, sau đó thấy được chân Tần Cáchsưng lên. "Bác sĩ, vết thương của cậu ấy thế nào?" 

[Đam Mỹ] Aigoo, đang âu yếm nha~ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ