Chương 8.2: Wildest dream

65 9 0
                                    

Chapter 8.2: Wildest dream (H)

                 

"Will...tôi xin lỗi, đáng ra tôi không nên bỏ đi lúc đó...tôi...tôi xin lỗi..." Alli tựa đầu vào ngực Willemijn, cô bắt đầu khóc, nước mắt cô cứ rơi mặc cho cô chẳng hề muốn bản thân mình yêu đuối trước mặt cô ấy, nhưng cô không làm được, cô chẳng bao giờ có thể điều khiển cơ thể của chính mình, lý trí của cô chẳng bao giờ lớn đủ để đấu lại với cái cảm xúc ấy. Người cô run lên cầm cập, tay cô níu chặt lấy vạt áo của Willemijn, cô cứ khóc lớn như một đứa trẻ, cô muốn nói với Willemijn mọi thứ, muốn thổ lộ với cô ấy, nhưng cô lại không muốn nghe lời từ chối chắc chắn sẽ xảy ra ấy, cô sợ mình sẽ trái tim yếu đuối của cô sẽ một lần nữa tan vỡ để rồi có khi sẽ chết mãi mãi. Cô không dám nữa, cô đã chịu quá nhiều nỗi đau, quá nhiều cuộc tình tan vỡ để có thể tìm lại được cái can đảm thổ lộ mọi điều mình muốn và bất chấp tất cả kia. Lần này, lí do cô khóc lại tiếp tục vì cái gọi là "bất lực" ấy. Nhưng cô biết nó là gì chứ, cô biết lí do tại sao cô phải bất lực, nhưng, nó chỉ ngày càng làm cho cô khóc lớn hơn.

"Alli. Đừng khóc nữa, có chuyện gì xảy ra với cô vậy? Không, xin lỗi, tôi mới là người phải xin lỗi, đáng ra tôi không nên nặng lời như thế..." Willemijn theo phản xạ mà ôm chặt lấy Alli vào trong lòng, cô chưa từng nghĩ rằng cô sẽ được biết một Alli yếu đuối như thế. Cô ấy khóc như một đứa trẻ, nước mắt dường như chảy xuống không ngừng, cô thực sự không biết nên làm cái gì để giỗ cô ấy nín, đầu óc cô luống cuống hết cả lên, tay chân cũng lóng ngóng chẳng làm được trò trống gì.

"Will...tôi...Will..." Alli nói từng tiếng đứt quãng, cô muốn nói rồi lại thôi, cứ mỗi lần như thế, nước mắt cô lại chảy xuống nhiều hơn, càng ngày cô càng không kiềm chế được bản thân mình nữa.

"Làm ơn đấy Alli, đừng khóc nữa được không... Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, tôi hứa đấy. Cô có thể kể cho tôi nghe, tôi sẽ luôn ở đây nghe cô nói. Cô biết khóc không giải quyết được gì mà, có tôi ở đây rồi, cô không một mình, hiểu chưa? Đừng kìm nén nữa..." Dẫu biết lời nói của mình sẽ chẳng có mấy tác dụng, Willemijn vẫn tiếp tục nói, cô sợ nếu như cô tiếp tục im lặng, Alli sẽ không bao giờ ngừng khóc. Cô không thể chịu được khi nhìn cô ấy khóc trong đau đớn như thế.

"Tôi thực sự không muốn khóc...nhưng tôi không làm được Will...tôi không thể nói điều đấy ra được...tôi...tôi..." Alli vừa nói vừa khóc, cô sợ cô sắp đến đỉnh điểm rồi, cô sợ cô sẽ mất đi lý trí nếu như cứ tiếp tục như thế này mất...

"?!" Alli không biết chuyện gì đang diễn ra, mặt cô mở trừng ra và ngay lập tức nước mắt cô ngừng rơi. Willemijn đang hôn cô.

Willemijn không hiểu mình đang nghĩ gì, mỗi lời Alli nói ra, mỗi lời được cất lên trong đau đớn ấy như những nhát dao cứa vào thịt cô. Cô không thể chịu đựng được cảm giác đó nữa, cô muốn làm tất cả, làm tất cả để cô ấy ngừng khóc.

Bản thân Willemijn ban đầu chỉ muốn dừng lại ở nụ hôn nhẹ khi cô cảm thấy rõ ràng Alli đang bất động, cô đã gần như muốn buông cô ấy ra ngay trước khi mà Alli đáp lại cô chỉ một vài giây sau đó. Giống như nhận được một sự khích lệ, Willemijn vươn đầu lưỡi ra để thưởng thức vành môi mềm mại hoàn hảo ấy, cảm giác này thực sự khác lạ mà tuyệt vời đến vô cùng. Trong đầu Willemijn bắt đầu trở nên trống rỗng, cô chẳng nghĩ được gì cũng chẳng cảm nhận được thứ gì nữa ngoại trừ Alli.

[GL] OUT OF OZ: Kiếp sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ