Chương 5.1: Emotion

84 10 0
                                    

Chapter 5.1: Emotion: Cảm xúc

Chapter 5: Emotion: Cảm xúc

Rạp Gershwin...

"Alli? Sao tự dưng hôm nay vội vàng thế? Lát có chuyện gì cần làm sao?" Tiffany vừa ngồi makeup vừa quay sang chỗ Alli hỏi, buổi diễn vừa kết thúc, khác hẳn với thường ngày, cô nàng lười biếng này đã tức tốc chạy về phòng thay đổ tảy trang thay quần áo các loại khiến cô cũng long ngóng tay chân chuẩn bị. Bộ dạng này của Alli thực sự lâu rồi không thấy. Cái cách mà cô ấy nói cũng khác hẳn, dường như đang làm một việc gì đó rất vui vẻ, cả người cô ấy toát ra không khí hứng khởi, chút gì đó âm u, chán nản năm xưa dường như biến mất hẳn. Nhưng với cô có lẽ đó lại là một điều gì đó tốt, vì Alli vui vẻ như vậy cũng khiến cô thấy thoải mái hơn. Bản thân cô không hiểu Alli, nhưng cô cũng biết cô ấy luôn giữ trong mình một nỗi đau nào đó, và dường như thứ ấy đã luôn dằn vặt cô gái bé nhỏ kia. Cô chỉ ước giá như Alli có thể mỉm cười thực sự như bây giờ nhiều hơn.

"À, tôi định qua phòng tập ấy mà. Nghe nói mấy hôm nay cô ấy ngày nào cũng ở đấy đến khuya, dạo này bận mấy lớp phụ đạo cả ngày mà không có thời gian đến đó xem thử, may hôm nay là lịch diễn sớm." Alli vừa nói vừa khoác chiếc áo len lên người, rồi bắt đầu tay chân luống cuống đi khắp phòng nhét đồ vào túi xách, dường như đã quen mất mình đang nói chuyện với ai.

"Cô ấy? Willemijn Verkaik á?" giọng Tiffany nhỏ dần đi khi nghe Alli nhắc về cô gái kia.

"Ừm. Có vẻ cô ấy rất cố gắng cho buổi diễn sắp tới." Alli nói trong khi hoàn thành nốt việc cần làm là khoác chiếc áo bông màu trắng dày cộp lên người. Nhìn từ trên xuống dưới Alli bắt đầu không tìm thấy lỗ hổng, trừ khuôn mặt ra.

"Sao cô lại thân với người đó vậy?" Tiffany cất tiếng hỏi, cô không hiểu, tại sao cô, người luôn ở bên cạnh cô ấy, trò chuyện với cô ấy trong suốt bao năm qua lại không thể được Alli đối xử như cách mà cô ấy làm với người mới tới kia. Rốt cuộc thì cô không làm được cái gì?

"Thì cứ gọi là quen thôi mà. Òm, tôi đi trước nhá! Mai gặp lại!!" Alli cũng chỉ trả lời cho có lệ và kiểm tra xem mình có để quên cái gì ở phòng này không. Sau khi quay đủ một vòng chắc chắn không bỏ quên những thứ quan trọng như chìa khoá nhà và điện thoại. Alli buông thêm một câu cho Tiffany rồi vội vàng chạy ra ngoài mà cũng không thèm đợi người kia hồi đáp.

"Alli!..." một lần nữa Tiffany hét lên gọi tên Alli nhưng cô nàng theo lệ cũ mà biến đi mất dạng. Cảm giác được sự trống rỗng, Tiffany không hiểu tại sao mà Alli lại không biết chuyện cô yêu cô ấy. Mọi việc cô làm cho cô ấy, nhiều đến như vậy, tại sao cô ấy lại không hiểu? Hay là vì bản thân cô? Bản thân cô rốt cuộc vẫn không biết có thực sự là cô yêu Alli không, hay đó đơn giản chỉ là thiện cảm tầm thường giữa hai người với nhau, hoặc nhiều hơn cái bình thường kia một chút...

"Cốc...cốc..." trong lúc đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình, tiếng gõ cửa khiến Tiffany giật bắt mình. "Vào đi!" đến khi hoàn hồn lại cô mới mở miệng cất tiếng.

"Không làm phiền cô chứ?" một cô gái với mái tóc màu nâu sáng xuất hiện trước cửa phòng thay đồ, cô mặc một chiếc áo khoác dày màu xanh dương, mái tóc dài ôm sát khuôn mặt càng làm tôn thêm làn da trắng nõn trên nền đôi mắt nâu màu chocolate. Người ta nhìn vào cũng không đoán được độ tuổi của cô gái này.

[GL] OUT OF OZ: Kiếp sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ