Chương 6.2: Raising

47 7 0
                                    

Chapter 6.2: Raising

"Xin lỗi. Cô không đợi lâu quá chứ?" Alli xuất hiện trở lại trong phòng bếp nơi Willemijn đang đứng lục đục làm một thứ gì đó, với một bộ cánh trông đứng đắn hơn rất nhiều so với lúc nãy. Hơn thế, cô cũng đã trang điểm qua, trát thêm ít phấn lên mặt, thực sự cô trông hơi xanh xao quá, lâu rồi cô không ốm nặng như thế này.

"À, ừ, không sao đâu. Tôi nấu cho cô ít canh thôi, quá giờ trưa rồi, coi như là bữa muộn vậy." Willemijn theo phản xạ nghe thấy tiếng nói cũng quay đầu lại. Cô nhìn Alli, rõ ràng trông đã tươm tất hơn, cô cũng nhận ra rõ là cô ấy còn trang điểm. Nhưng cô lại thích dáng vẻ lúc nãy của cô ấy hơn, dường như cô có cảm giác, cô gái đang đứng trước mặt cô này không phải thực sự là Alli mà chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo cho cô ấy thôi. Còn con người thực sự kia, có lẽ đã vì lí do nào đó mà bị cất giấu đi rất xa, xa đến mức nếu như không phải hôm nay cô tình cờ nhìn thấy được thì cả đời sau này cô cũng không nhận ra nó.

"Cô cần giúp gì thêm không? Tủ bếp nhà tôi cũng khá đầy đủ." Alli nói bằng giọng trầm trầm khác với thường ngày. Cô đang hơi choáng váng, nếu như không phải có khách đến nhà thì chắc bây giờ cô đang nằm liệt trên giường rồi. Hệ miễn dịch như thế nào mà lại không phát huy khả năng như vậy chứ.

"Không, tôi mua đủ rồi. Cô cứ ngồi xuống đi." Willemijn thôi nghĩ ngợi mà tập chung vào món súp mình đang nấu, dù sao cô vẫn phải hoàn thành nó.

"Vậy cũng được. À mà Will, hôm nay cô không đến phòng tập nữa à?" Alli ngồi xuống theo lời Willemijn nhưng vẫn cảm thấy mình không nên ngồi không thế này, dù cô thực sự rất mệt, nên đành bắt chuyện với cái người đang đeo tạp dề của cô kia.

"Không. Không phải hôm nay tôi phải đến đây sao?" Willemijn không dành quá nhiều thời gian suy nghĩ trước khi trả lời.

"Xem ra hôm nay tôi may mắn bất ngờ a. Tuy ốm nhưng lại được Willemijn Verkaik – người lúc nào cũng công việc đến đây chăm sóc nữa." Alli cười, thi thoảng cô thấy mấy hành động kì lạ như thế này của Willemijn cũng rất đáng yêu, kiểu quan tâm của những người không hiểu thế nào là lãng mạn như cô ấy thật sự khiến cô muốn cười mà.

"Chúng ta là bạn còn gì?" Willemijn nói tiếp, không hề để tâm đến lời nói đùa của Alli.

"Ừm...bạn." Alli không nói nữa, cô chỉ lẩm bẩm đủ để mình cô nghe thấy mình đang nói gì. Dù biết Willemijn sẽ trả lời như thế, nhưng thâm tâm Alli lại muốn nghe một cái gì đó khác. Nhưng cũng không trách Willemijn được, bây giờ còn quá sớm để cô ấy nói "yêu" cô. Cô cũng mong muốn nhiều thứ quá rồi.

"Tôi nấu xong rồi đấy, cô muốn ăn luôn không?" Willemijn vui vẻ cất tiếng sau khi nhấp thử một ít thành phẩm, không đến nỗi nào, ít ra bây giờ cô còn nếm thấy vị, sáng nay thực sự là nhai giấy mà. Mọi thứ thay đổi nhanh như vậy sao? Cảm giác khi ở một mình và cảm giác khi có ai đó bên cạnh?

"Để lát nữa cũng được..." Alli trả lời, tự dưng cô cảm thấy chóng mặt...

"Alli? Sao mặt cô đỏ vậy? Trán nóng quá... Sao nãy giờ cô còn ngồi ở đây vậy?" Willemijn theo phản xạ lập tức đỡ lấy người Alli, không chạm thì không thể phát hiện ra người đã nóng như hòn lửa rồi.

[GL] OUT OF OZ: Kiếp sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ