Chương 10.1: Memorable

54 6 0
                                    

Chapter 10.1: Memorable: Không thể nào quên

Rạp Greshwin, New York, US – 5.2013

"Willemijn?"

Willemijn nghe thấy tiếng gọi, cô nheo mắt, cố để hàng mi đang dính chặt lấy nhau tách ra. Ánh sáng bên ngoài khiến cô không khỏi khó chịu. Chẳng thể nhớ nổi cô đã ngủ quên từ lúc nào.

Rồi cô nhìn thấy Alli, ngay lập tức Willemijn bật dạy, nhưng cũng không quá bao lâu sau khi cô hoàn toàn tỉnh lại, Willemijn liền nhận ra đó là Katie Rose Clarke, người thay thế Alli cho vai diễn. Không phải Alli, cô ấy không ở đây, cũng không phải bây giờ.

"Có chuyện gì không Katie?"

"Không, tôi chỉ mua ít đồ linh tinh tặng cô và mọi người thôi... Mừng ngày quay trở lại mà." Giọng Katie nhỏ dần đi giống như cô đang sợ mình vừa làm người kia tức giận.

"Ừm... Cô có thể để ở đây cũng được. Cảm ơn nhé." Thật khó khăn khi lúc nào cũng phải đối diện với cái sự thật này, nhưng cô có thể làm gì để thay đổi nó sao? Cô chỉ có thể sống tiếp, đối mặt với việc Alli đã bỏ đi hàng ngày, hàng giờ, cố để không nghĩ về cô ấy nữa, nói với mọi người là cô vẫn ổn, rằng cô chỉ hơi buồn vì cô ấy đi, và sau đó tự biện minh là cô không cô đơn và tất nhiên cô có thể chịu cái cảnh ở một mình, như mọi khi.

"Không có gì đâu!" Katie vui vẻ nói, từ khi nào trên khuôn mặt cô đã nở ra nụ cười tươi tắn rực rỡ của mọi khi.

"..." Dường như Willemijn đã quên mất sự tồn tại của Katie ở trong phòng ngay khi ánh mắt cô chạm đến món quà mà cô gái tóc vàng đem đến. Dâu. Alli luôn thích thứ này, cô ấy thậm chí có thể ăn nó cả ngày, Alli thích món bánh cô làm với thứ nguyên liệu đó. Cô ấy luôn ở cùng cô khi cô nấu bữa tối cho hai người, thi thoảng cô ấy sẽ tranh, nhưng chỉ là thi thoảng thôi, vì Alli nói cô ấy thích đồ ăn cô làm...

"Willemijn, cô ổn chứ?" Nhận ra Willemijn hoàn toàn không chú ý đến mình, và ánh mắt cô ấy còn cứ như nhìn sang một khoảng không nào đó, vô định, bầu không khí xung quanh cô ấy từ khi nào đã chuyển sang cái kiểu lạnh lẽo khiến người ta không muốn lại gần. Đã vậy, dạo gần đây Willemijn gầy đi trông thấy, cơ thể vốn đã mảnh dẻ năm xưa càng ngày càng nhanh chóng chuyển thành da bọc xương. Katie đã nghe nhiều lời kể về Willemijn, nhưng phần lớn có vẻ nó không đúng sự thật, cô cứ ngỡ Willemijn là một người dễ gần gũi, ít ra là hơn thế này.

"Hả? Không. Không sao đâu, chỉ là tôi nhớ đến một thứ gì đó. Nãy cô nói gì thế nhỉ?" Lời gọi của Katie kéo Willemijn trở về thực tại, suy nghĩ của cô, cứ một lúc rồi cũng sẽ trở về với hình ảnh của Alli, ngày qua đi, cô chỉ càng nhớ cô ấy nhiều hơn. Cô có thể nói dối mọi người, nói dối chính bản thân cô rằng Alli không quan trọng, rằng cô ấy chỉ là một người đột ngột xuất hiện trong cuộc đời cô, và rồi cô cũng sẽ quên cô ấy như cách cô quên mặt một người cô tình cờ va phải trên đường. Nhưng dù cô nói dối bao nhiêu, thì lời nói dối ấy vẫn không thành sự thật, Alli quan trọng đối với cô, có thể cô ấy đột ngột xuất hiện, nhưng dấu ấn cô ấy để lại trong trái tim cô còn lớn hơn tất cả mọi người xung quang cô, cô nhớ về cô ấy mọi lúc, chỉ cần cô không bận đến mức không thể nghĩ cái khác, cô sẽ nghĩ về Alli. Cô ấy xuất hiện khi cô diễn, khi cô nhìn Katie, khi cô vào phòng thay đồ mà trước đây từng thuộc về cô ấy, khi cô về nhà và cả trong những giấc mơ của cô. Cô nhớ cô ấy, nhưng cô không thể làm gì, cô bất lực với nó rồi.

[GL] OUT OF OZ: Kiếp sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ