Vào buổi sáng mai hôm sau, khi những tia nắng sớm của bình minh chiếu qua chiếc khung cửa sổ cũ kĩ, chiếu đến và làm con người mà đang nằm trên chiếc giường trắng tỉnh giấc...___Jeff's POV___
Khi tôi tỉnh dậy điều đầu tiên tôi thấy là tôi đang ở trong một căn phòng xa lạ, bốn bức tường thì có vài chỗ giấy dán tường bị rách, ngoài cửa sổ cũ kế bên tôi và cửa ra vào thì chỉ có chiếc giường mà tôi đang ngồi và chiếc bàn kế bên là có ở trong phòng. Trong phòng khá sạch nên kết quả, tôi kết luận đây là một căn nhà cũ kĩ nhưng được ai đó dọn dẹp sạch. Và ai đó chính là thằng nhóc chết bầm tối hôm qua! Bỗng tôi nhớ ra một truyện rất quan trọng! Con Dao Của Tôi Đâu!?
-Tỉnh rồi à?- một giọng nói lạ vâng lên khi tôi đang tìm dao
Tôi quây lại xem chủ nhân của giọng nói đó và thấy... một đứa nhóc cỡ 13,mắt đỏ rượu, tóc trắng, mặc một chiếc áo thung trắng,quần đen, đang ngồi trên ghế đối diện tôi. Tôi nhanh chóng bật dậy phóng vào và bóp cổ thằng nhóc đó.
-Mày là ai?!- tôi gằn giọng hỏi
Tôi xiết chặt lấy cổ nó càng lúc càng mạnh nhưng nó chỉ biểu hiện sự thờ ơ trên khuôn mặt.
-Anh muốn vết thương bị rách à- nó nói với một giọng thờ ơ như người đang bị bóp cổ không phải là nó
Đơ ra một chút,tôi từ từ thả lỏng tay và thả tên nhóc đó ra. Giờ tôi mới để ý. Những vết thương tối qua đã được băng bó kĩ càng, những viên đạn đã được cẩn thận lấy ra. Và hơn nữa chiếc áo hoodie và quần đen của tôi đã được thay bằng chiếc sơ mi trắng và chiếc quần nâu dài.
"Cốc cốc cốc"
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên...
-Tớ vào nha White~- một giọng nói giống như một đứa trẻ vang lên
-Ừ...- nó nói
Cách cửa mở ra, và trước mặt tôi bây là một thằng nhóc khác y chang tên nhóc đang kế bên tôi trừ đôi mắt xanh nhạt và mái tóc đen, đang bưng một khây thức ăn trông ngon lành bước vào. " Sinh đôi à?" Đó là điều đầu tiên tôi nghĩ
-Anh tỉnh rồi à? Mà sao anh không ở trên giường? White cậu không trông anh ấy à?- thằng nhóc đó hỏi một cách trẻ con
-Tớ có à nha !!! Tại anh ta tự dậy chứ bộ mà anh ta còn bóp cổ tớ kìa!- nó phản bác
-Vậy không được đâu anh là người bệnh nên có nhiệm vụ nghĩ ngơi!~- thằng nhóc đó nói
Khoang đã!!! Cách nói này.... Là thằng nhóc hôm qua!
-Mày chính là thằng nhóc đó!!!- tôi la lên
-Ukm... vậy thì sao?~- thằng nhóc vô tư trả lời
-Mày là ai?! Sao mày lại đưa tao đến chỗ này?! Và con Dao của tao đâu?!!- tôi liên tục hỏi
Bớt chợt thằng nhóc đó nở một nụ cười tinh quái và nói với giọng nói rất tinh nghịch và hơi giỡn cợt...
-Đầu tiên em tên là Lalice~
Thứ hai chả phải anh đã đồng ý đi với em rồi mà~
Và cuối cùng em cất con dao đi rồi nếu có nó anh 101% sẽ trốn đi ra ngoài~anh mà đi ra ngoài với những vết thương đó thì sớm muộn gì cũng chết~ mà em không muốn người mà mình mới cứu chết đâu à nha~- nó nói
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Creepypasta OC] Lalice the Madness
TerrorĐiều đầu tiên Maddy muốn nói rằng đây là OC đầu tiên Maddy làm, Maddy sẽ cố không cho thằng bé bị Marry Sue hay gì đó... Truyện sẽ có yếu tố BL ai không thích thì xin ra ngoài, gạch đá Maddy sẽ nhận hết! Và cuối cùng truyện chỉ đăng trên Wattpad nê...