Hôm sau đến trường tôi không thấy cậu ấy nữa , đến khi về nhà tôi thấy nhà cậu ấy có người khác chuyển đến . Thấy lạ nên tôi hỏi mẹ thì mới biết , ba cậu chuyển công tác đến Hà Nội nên cả gia đình cậu ấy cũng đi . Tôi buồn rầu lên phòng ụp mặt vào gối mà khóc . Chợt ' tít..tít ' cầm lấy điện thoại :
- Alo , ai đấy ?
- Tú nè , cậu ra sân bay đi , hôm qua Duy định tặng cậu đôi giày cao gót mà cậu vẫn luôn thích nhưng chẳng thể đưa cậu được . 30 phút nữa Duy đi rồi cậu mau đến sân bay đi !
Tôi ngạc nhiên , trong đầu tôi xuất hiện những suy nghĩ làm tôi đau đầu chết mất . Cầm chiếc áo khoác tôi lao thẳng xuống nhà bắt chiếc taxi chạy thẳng đến sân bay . Trên đường đi chợt toi thấy tin nhắn của Duy vừa gửi đến " Lam à , mấy tháng nay tớ đi làm them để mua đôi giày đấy cho cậu nhưng vẫn chưa có dịp đưa cho cậu , xin lỗi vì thời gian qua không về nhà cùng cậu và xin lỗi vì giấu cậu chuyện đi Hà Nội . Đừng giận mình nhé , nhất định tớ sẽ quay lại tìm cậu . Đợi mình nhé ! " Chẳng thể làm gì , toi giục bác tài xế chạy nhan hơn nhưng đáng tiếc khi tôi đến chiếc máy bay đã cất cánh trên bầu trời xanh mất rồi .