Tôi và Duy lớn lên cùng nhau , chúng tôi chưa từng xa nhau ngày nào cả. Nhà Duy ở cạnh nhà tôi , hôm nào chúng tôi cũng cùng nhau đến trường.
Mọi chuyện luôn bình thường cho tới khi tôi 16 tuổi. Hôm đó là một ngày mưa to , tôi và Duy cùng trú trong mái hiên của cửa hàng giày ven đường , tôi cứ say mê ngắm mãi đôi giày cao gót được đặt ở một nơi cao nhất cửa của tiệm ấy.
- Cậu thích nó à ? Giọng Duy nhẹ nhàng hỏi tôi.
- Tất nhiên , con gái ai chẳng thích đôi giày như thế , cứ như đôi giày thủy tinh của Cinderella ấy .
" Con gái các cậu có sở thích lạ thật " . Nói xong cậu lắc đầu rồi đi thẳng về nhà , tôi vội vàng chạy theo .
Hôm sau ở trường , lớp tôi có học sinh vừa chuyển trường đến , cậu ấy tên Lâm Thanh Tú , làn da trắng và giọng nói ngọt ngào của cậu ấy khiến bao nhiêu bạn nam trong lớp mê mụi .
Lúc giờ về , tôi tìm mãi cũng chẳng thấy Duy đâu , tôi cứ đợi mãi chắc Duy đã về trước rồi . Vài ngày sau đấy Duy vẫn cứ bỏ về trước mà chẳng hề đợi tôi .
___3 tháng sau___
Hôm đấy là sinh nhật tôi , cả ngày tôi cũng chẳng thấy Duy xuất hiện đến tận buổi chiều toi mới thấy Duy đang cùng với Tú vào một cửa hàng giày ở gần trường . Hai người cứ cười nói với nhau , tôi tức giận bỏ đi thẳng về nhà .
Tối hôm đó , Duy gọi cho tôi rất nhiều lần tôi vẫn không nghe máy , hồi lâu sau đó Duy đến tận cửa nhà tôi đứng đợi tôi vẫn không xuống gặp mặc cho Duy đứng dưới mưa mấy tiếng đồng hồ .