Vừa đáp máy bay , khung cảnh của nước Mỹ hoàn toàn thu hút ánh mắt của tôi , một nơi lạnh , lạnh đến thấu xương . Mọi người qua lại tấp nập với công việc , chợt trong lòng tôi CÔ ĐƠN quá . Tôi vừa ra khu khỏi sân bay thì đã có người chờ sẳn ở đấy . Nơi tôi ở cách toà soạn không xa , thoáng mát rộng rãi . Nước sơn màu trắng tinh tế pha chút màu đen phá cách trong thật tuyệt , ở gần đây lại có tiệm thức ăn của người Việt . Nơi này thật sự rất tuyệt ! Công việc đầu tiên của tôi là đến buổi phỏng vấn chủ tịch của tập đoàn thời trang thế giới " tập đoàn QBlack " . Cậu ta là người chủ tịch trẻ đầu tiên gốc Việt có thể đưa thương hiệu của mình lên tầm thế giới . Sự giàu có của tập đoàn QBlack của chẳng ngạc nhiên mấy NHƯNG khi chủ tịch bước vào , một chàng trai cao ráo , nước da trắng nhưng vẫn có phần nam tính , đôi mắt to và khuôn mặt lạnh lùng như băng đang tự tin trên sân khấu . Đó là Duy , chỉ sau vài năm nhưng cậu ấy khác hẳn , cái nơi này khiến nụ cười hồn nhiên của cậu biến mất hoàn toàn trên khuôn mặt . Cậu liếc nhìn tôi rồi hững hờ quay sang nơi khác , họ quấn lấy Duy chẳng cho tôi tiến vào nữa bước nhưng rầm , một người vô tình đẩy tôi té sầm xuống bàn , mọi ánh mắt đang hướng nhìn tôi kể cả cậu . Chân tôi đâu đến mức muốn chạy trốn cũng chẳng được , cậu ấy bước dần đến rồi ôm lấy tôi , nhấc bổng lên không trung đưa thẳng đến bệnh viện . Chiéc xe với bề ngoài sang trọng , bên trong lại ấm ấp vô cùng nhưng không khí lại rất khó chịu . Tôi quay qua nhìn cậu rồi nói :
- Tôi là My Lam , cậu còn nhớ tôi chứ ?
Cậu nhìn tôi gương mặt khác hẳn , nhẹ nhàng nói :
- Ngốc thế , làm sao tôi quên cậu được , cậu có biết cậu quan trọng lắm không , đừng có chạy lung tung để xảy ra chuyện đấy đồ ngốc .
Không khí khác hẳn khi nảy , có lẽ tôi đã sai , cậu ấy không hề thay đổi . Vẫn ánh mắt dịu dàng , đôi tay ấm áp vô cùng mà ôm lấy tôi .
__________________________
Đủ 30 lượt xem tớ đăng phần tiếp nha