Về đến nhà, tôi lại cảm thấy vắng vẻ vô cùng, một phần do nơi này lạnh lẻo, một phần do tôi nhớ cậu. 1 tháng trôi qua, tôi vẫn chưa nhìn thấy cậu, mọi chuyện vẫn tiếp tục như bình thường. Tôi vẫn bên những tờ báo, tranh và máy ảnh. Cậu vẫn vậy, bên những bộ trang sức đắt tiền và những tờ chi phiếu. Hai cuộc sống không hề giống nhau.
Đêm nay, một trân mưa lớn khiến cái nơi nhộn nhịp này trở nên vắng vẻ. Cốc...cốc, " Ai đấy" tôi chạy ra mở cửa:
-Duy, cậu đến đây làm gì?_ Giọng tôi ngạc nhiên.
-Vì...tôi nhớ em, rất nhớ!_Giọng Duy nhỏ nhẹ nhưng hơi buồn.
Tôi đưa cậu vào nhà, cậu như một thiên thần. Áo sơ mi xám đơn giản, mái tóc ướt hơi rối làm cậu thêm cuốn hút. Đở cậu vào giường, tôi định nấu bát cháo cho cậu nhưng cậu kéo tôi vào lòng, giọng thì thầm:
- Bên ngoài mưa gió bão giông, ở bên cậu lại thoải mái vô cùng, cậu ở cùng tôi mãi thế này nhé.
- Được thôi!_ Tôi trả lời không chút đắng đo.
Hôm sau khi tỉnh dậy, thấy tôi nằm cạnh giường tay cầm bát cháo, cậu bảo:
-Lam à, hôm này cậu xin nghỉ việc đến QBlack làm nhé._ Giọng Duy hớn hở
- Tại sao chứ?_Tôi ngơ ngác.
- Tối qua cậu bảo sẽ ở mãi bên tôi mà._ Duy vừa trả lời vừa bỉu môi làm vẻ trẻ con
- Được rồi được rồi, tôi làm theo ý cậu.
Tập đoàn QBlack to thật nhỉ. Không ngờ có ngày tôi được vào đây làm việc. Duy cũng tài giỏi thật, một mình có thể tạo ra cả một tập đoàn nổi tiếng thế giới. Thật tự hào khi cậu là bạn tôi.
Khi nộp đơn vào xin việc, xem hồ sơ của tôi xong, họ dẫn tôi đến một căn phòng rộng lớn sang trọng, đưa tôi một chiếc đầm dạ hội lộng lẫy bảo tôi mặc vào. Sau đó còn make up cho tôi như công chúa, họ còn bảo tôi mang đôi giày thủy tình tôi từng mê mẫn. Bước vào phòng, Duy đang ngồi nghe điệu nhạc trên tay cậu cầm cốc rượu vang đỏ, còn có những bông hồng trang trí xung quanh phòng.
--------------------------------------------
40 lượt xem tớ up tiếp nhé