Part 1

1.1K 87 1
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Tiếng giấy bay lất phất cộng với tiếng nện mạnh xuống bàn một cách cố tình đánh thức Soonyoung dậy. Nó nheo mày, mất mấy giây để tỉnh táo, ý nghĩ đầu tiên trong đầu là bà cô hóa đã phát hiện nó ngủ gật và giờ cả lớp đang nhìn nó. Thật quá mất mặt, dẫu là học sinh cá biệt thì việc bị bắt ngủ gật cũng không có vẻ vang gì lắm. Nó dụi dụi mắt rồi căng mi lên nhìn.

Lớp vắng loe hoe vài đứa, còn trước mặt nó là tên lớp phó học tập luôn mang bộ mặt nghiêm túc trên tay cầm sắp giấy thi đang nhìn nó, thấy nó ngẩng lên còn hất mặt về phía tờ bài kiểm tra, ý bảo nó lật mặt trên lên xem điểm. Hóa ra đã ra chơi, Soonyoung không nhịn được thở phào một hơi, đưa mắt nhìn tên lớp phó rồi cũng đưa tay lật tờ bài trên bàn. Một giây nín thở, 6.5 điểm, Soonyoung nhếch miệng cười, định nghếch mặt lên một cái thật oách với tên kia thì quay lên hắn đã xách mông đi mất=.=

Tiếng lải nhải quen thuộc lại vang lên. Lee Seokmin ngồi cạnh nó đang suýt xoa ca ngợi chiến tích 6.5 điểm của nó. Thằng nhóc này học các môn đều được, sử địa thì nó đọc thuộc như thể đó là chuyện nhà nó, duy chỉ có môn hóa là khắc tinh, học mãi không khá lên nổi. Seokmin còn nói kiếp trước hẳn nó có gây thù với Mendeleev nên kiếp này bị ổng trả =.= dẫu sau thì đợt kiểm tra vừa rồi nó cũng đã quyết tâm học hành hóa chăm chỉ, dành hẳn một tuần trước kiểm tra ra mà học, nên giờ cậu chàng hẳn đang hồi hộp lắm lắm đợi kết quả.

Soonyoung theo một số cách nhìn có thể xem là học sinh cá biệt trong lớp, từ 3 năm trước rất thích cãi lộn với giáo viên, đặt mấy câu hỏi móc họng và lên văn phòng như cơm bữa. Nên năm nay, với tinh thần thà để nó chết một mình còn hơn làm cả lớp chết chung, cô chủ nhiệm đã ưu ái để nó xuống bàn cuối trong góc lớp, cạnh mấy cây chổi, bên cạnh là tên Lee Seokmin hiền lành, ngoan ngoãn, bên trên là tên Hong Jisoo tính tình lập dị chẳng chơi với ai. Nỗ lực xem ra đã có hiệu quả, từ đầu năm lớp 9 đến giờ, ngoại trừ ngủ gật và hay cúp tiết thì nó chẳng phá phách gì mấy, ngoan ngoãn chấp nhận lời thầy cô không bắt bẻ một lời. Cũng nhờ cô chủ nhiệm mà nó có thêm hai đứa bạn mới, ban đầu nó khá không ưa đám Seokmin với Jisoo, bởi tụi nó ngoan ngoãn học giỏi được lòng thầy cô, chả khác gì thằng lớp trưởng vênh váo Seungcheol. Nhưng ngồi lâu mới phát hiện hai đứa hóa ra chơi rất được, rất ra dáng nam tử hán =.= sẵn sàng chịu tội chung với nó, cũng không phải kiểu suốt ngày tính điểm số, khoe khoang các kiểu.

Jisoo vừa nhận được bài, một phát lên 8.5 điểm. Nó với Seokmin tự động đưa mắt nhìn nhau rồi đè đầu thằng Jisoo xuống vò nát. Đúng là ai có thể xem thường, chỉ tuyệt đối không được xem thường tên Jisoo. Nhóc Seokmin sau khi thấy điểm của Jisoo có vẻ lạc quan hẳn lên, Soonyoung thấy nó hồi hộp quá cũng mở miệng an ủi vài câu. " Tớ mà còn được 6.5, nếu Jisoo được 8.5 suy ra cậu ít nhất được 7.5", ngay cả tên ngồi trên cũng quay xuống ngóng chuyện, dù cậu ta chẳng đóng góp được câu nào nhưng việc cậu ta tỏ ra chú ý đến con người cũng được xem là đáng quý rồi.

Jisoo là hàn kiều, cậu ta mới về từ Mĩ ba năm trước, tiếng hàn nghe tạm chấp nhận nhưng cậu ta cứ thích dùng thành ngữ với cố tìm cách chơi chữ thành ra tự làm khó mình. Sở thích của cậu ta, theo Soonyoung quan sát được 2 tháng qua, là nhìn chằm chằm vào tường, làm thơ với vẽ vời đầy các thứ cậu ta có thể vẽ lên được. Thỉnh thoảng, nếu Soonyoung không nhầm, cậu ta còn viết nhạc, nhưng không rõ là viết ra thành một bản nhạc hay chỉ vẽ ra mấy nốt nhạc cho đẹp nữa. Trong lớp Jisoo hầu như chả nói chuyện với ai, chỉ có dạo này thỉnh thoảng buông vài câu triết lí sâu sắc với bọn Seokmin, Soonyoung. Học hành thì siêu kinh dị, chưa bao giờ thấy cậu ta dưới 7 điểm, bù trừ một cách hoàn hảo cho Soonyoung, đứa chả bao giờ điểm cao hơn 7.

Một cách đầy huyền bí, bài của Seokmin được phát cuối cùng, như đang trêu tức nó vậy. Tên lớp phó học tập đầu nấm trôi lừng thững giữa hai dãy bàn, tờ giấy thi lất phất trong tay và dường như lại cố ý lật mặt ghi điểm xuống dưới bàn. Trước khi đi nó còn đánh mắt qua trừng Soonyoung một cái. =.=

Soonyoung gõ gõ tay xuống bàn giả tiếng trống lúc công bố kết quả hoa hậu =). Jisoo cũng quay xuống đợi coi, Seokmin cười cười, la một tiếng rồi lật bài lại...

Hóa ra đó là tiếng động cuối cùng thằng nhóc Seokmin phát ra trong ngày hôm đó, Jisoo im lặng quay lên còn Soonyoung giựt bài nó săm soi, thế quái nào lại là 4.5 điểm????????? Seokmin im re nhìn chằm chằm xuống mặt bàn, mắt đã hơi rươm rướm. Nhóc này bình thường rất vui vẻ, dường như không có ai làm nó buồn được quá hai giây, mà đúng như vậy thật, thứ duy nhất làm nó buồn là chính nó, ngoài mặt luôn làm ra vẻ không sao nhưng lúc nào cũng suy nghĩ thật nhiều xong rồi buồn, lại rất hay thất vọng với bản thân. Điển hình là ngay bây giờ, khi nhóc thậm chí không thèm quay ra nhìn nó lúc nó tìm cách chọc cho nhóc đó vui lên. An ủi nhẹ nhàng, mặt dày đi ôm quấn lấy nó, lắc người nó, đe dọa, thụi một phát vào bụng... Thằng nhóc vẫn không thèm phản ứng, không nổi quạu, không thèm gạt tay nó ra. Sau năm phút cố gắng Soonyoung đành đem cái bài kiểm tra giấu đi vô cặp, rồi nằm gối đầu lên bàn.

Seokmin thật sự không nói gì đến hết buổi học, trong khi bình thường tiếng nó là vang lên thường xuyên nhất trong lớp, sự yên lặng này ngay lập tức bị tụi trong lớp nhận ra, đến cả cô chủ nhiệm cũng nhận thấy. Cô gọi tên lớp phó lên hỏi chuyện, xong cuối giờ, lúc chuẩn bị ra về, cô gọi nó ở lại cùng với tên lớp phó.

Soonyoung ngồi nhìn thằng nhóc cất tập vào cặp với vẻ bi thương y như nó sắp phải dọn đồ đi ra chiến trường, thậm chí không thèm quay qua nhìn nó một cái đeo cặp lên đi thẳng. Tới lúc này Soonyoung mới chầm chậm lôi balo ra cất đồ vào, lừng thững đi ra hàng lang đã vắng người. Trời đã hơi trở lạnh, đã bắt đầu xuất hiện vài tia nắng vàng nhạt hắt lên mấy ô cửa sổ, nó vẫn nhớ rõ sự chán ghét lúc mới vào ngôi trường này thế mà chưa kịp nhận ra, giờ chỉ còn một năm nữa là phải rời đi rồi.

Lúc Soonyoung ra đến nhà xe thì trong đó chỉ còn lát đát vài chiếc, nó dắt xe ra cổng thay vì chạy, đi một mình thế này mới thấy sân trường thật ra rất rộng, đi ra cũng thật lâu như thế. Thấp thoáng phía trước Soonyong thấy bóng của lớp phó học tập lớp nó - Lee Jihoon, đang đứng tựa người vào cổng. Cậu ta hơi cúi đầu, mũi chân nhịp nhè nhẹ xuống đất và bất chấp việc cậu ấy trông nhỏ xíu, hình ảnh kia quả thật rất đẹp. Soonyoung dắt xe đi ngang qua cổng, không nhìn cậu ta, lúc nó vừa lướt qua thì cậu ta cũng đứng thẳng dậy rồi chầm chậm đi theo nó. Cả hai cứ đi như thế suốt một quãng không nói một câu gì, rồi đột nhiên khi đi qua khúc rẽ, Jihoon tiến lên phía trước, tháo balo đang đeo trên vai quăng lên rổ xe nó, tay xoa xoa vai, miệng càm ràm nho nhỏ: " Nặng chết được, tớ ghét nhất ngày hôm nay ấy".

Hết chương 1

[Hozi][SEVENTEEN Fanfic] OFFICIALLY MISSING YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ