Buổi học hôm đó là một mớ tạp nham, ít ra là đối với Soonyoung, và tất cả đều là nhờ vào lớp trương gương mẫu Choi SeungCheol, người không biết đã lấy đâu ra bao la lòng tốt để đề xuất sang học kèm cùng với Jihoon. Việc cùng cậu ta có mặt trong một diện tích dưới 5m2 vốn đã quá sức chịu đựng rồi mà câu chuyện lại tiếp tục diễn biến theo chiều hướng của một bộ phim kinh dị khi không hiểu sao cục diện lại biến thành Jihoon sẽ kèm cho Seokmin còn SEUNGCHEOL sẽ kèm cho Soonyoung. Nó ngồi đối diện với bạn lớp trưởng qua một chiếc bàn xếp bé xíu, thỉnh thoảng lại trừng mắt nhìn qua bên kia bàn, nơi tên SeungCheol cứ tìm cách ghé sát vào rù rì gì đó với Jihoon, sau đó nó sẽ giả vờ dỗi chân và tìm cách đá vào bắp chân tên lớp trưởng để hắn ngồi ngay ngắn lại. Tuy nhiên tên SeungCheol cũng không phải kiểu dễ ăn hiếp, mỗi lần ăn đạp vào chân là hắn sẽ moi ra từ trong đầu hàng đống bài tập mà hắn biết rõ Soonyoung sẽ không bao giờ làm nổi, sau đó mỉm cười khoái chí nhìn Soonyoung vò đầu bứt tóc, rồi lại giở giọng cao thượng quay sang hướng dẫn nó làm.
Sau buổi hôm đó, người duy nhất có vẻ hài lòng là Seokmin, ít ra cũng đúng với mục tiêu ban đầu khi đề ra cái lớp học này. Soonyoung đi về mà không thèm nhìn Jihoon một cái, tất cả là tại cậu hết chứ ai, đầu tiên nằng nặc bảo nó đi học sau đó lại bắt nó chịu đựng tên SeungCheol kia. Seokmin có vẻ ngạc nhiên tột độ khi biết nhà Soonyoung ở ngay bên cạnh nhà Jihoon và cứ lải nhải suốt mấy buổi sau đó là sao mà Soonyoung may mắn thế. Chưa kể giờ đây thằng nhóc không còn phải chịu cảnh phải lải nhải một mình không ai quan tâm, bởi giờ đây đã có Yoon Jeonghan, người giữ thái độ rụt rè, e dè được khoảng ba ngày đầu tiên sau đó hiện nguyên hình là đứa đáng sợ nhất, đến cả Jisoo còn phải sợ nó.
Nhắc đến Jisoo, thằng nhóc khó hiểu đó đang trải qua những ngày cách mạng trong cuộc đời mình khi chỉ trong vài tuần lễ số lượng từ nó ( buột phải ) nói đã nhiều hơn tổng số từ mà nó phát ngôn trong suốt hai năm nay, và chủ trì vụ nói chuyện không ai khác là bạn mới xinh đẹp Jeonghan. Dường như sứ mệnh đưa Jeonghan đến với ngôi trường này chính là để hành hạ Jisoo hay nói một cách văn vẻ hơn chính là đưa Jisoo quay về hòa nhập với đời sống xã hội, mỗi lần thằng Jisoo vẽ cái gì đó lên vở nó hay bất kì đâu Jeonghan đều quay sang ép buộc thằng nhóc giải thích xem mình vẽ cái gì, ý nghĩa ra sao đến nỗi bây giờ đến vẽ thằng Jisoo cũng phải lén lén lút lút, hay là mỗi khi Jeonghan kể một câu chuyện tào lao nào đó mà Soonyoung có cảm giác khá chắc chắn rằng nó đang bịa thì nó cũng bắt Jisoo phải kể lại một chuyện " để cho công bằng", dù không ai có nhu cầu nghe nó kể hết. Mà lạ lùng hơn chính là Jisoo cái gì cũng răm rắp làm theo, đỉnh điểm là sáng hôm nay Jeonghan đã thành công lôi Jisoo đi xuống căn tin vào giờ ăn trưa.
Thằng Jisoo được cưng chiều luôn có một hộp cơm trưa đẹp đẽ với mấy món ăn lạ mắt mà Seokmin gọi chung một cách quê mùa là "món Mỹ", nên thằng nhóc chẳng bao giờ đi xuống căn tin hết, mà vốn dĩ Jisoo sẽ chẳng bao giờ hi sinh thời gian ăn trưa quý báu của mình để đi ra ngoài thay vì dùng nó để vẽ hàng đống thứ.
Vụ đi ăn trưa đã gây ra một cơn chấn động nho nhỏ ở cả trong và ngoài lớp, đến nỗi Seokmin đã kể cho nó nghe rằng thằng nhóc nào đó tên Mingyu bạn của Seokmin học ở phòng học cạnh căn tin đã hỏi thằng nhóc hồi chiều này là chẳng lẽ lớp nó có tới hai đứa chuyển tới một lúc sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hozi][SEVENTEEN Fanfic] OFFICIALLY MISSING YOU
FanfictionThể loại: học đường, nhẹ nhàng vui vẻ, kết có hậu ^^