Part 5

378 46 0
                                    

Tuyết đã rơi được hai đợt, tạo thành một lớp kem trắng mịn màng phủ lên mọi vật. Những cơn gió lạnh thốc về tràn vào mũi dẫu Soonyoung đã cố giấu mặt đằng sau lớp khăn choàng dày, ê buốt. Tuy nhiên Soonyoung vẫn không thấy khó chịu lắm, ít ra người chịu lạnh là nó vì Jihoon đã đang ngồi phía sau, dựa khuôn mặt mình vào lưng nó. Chiếc xe đạp nhỏ chật vật vượt lên trong gió tuyết và không biết vì sao Soonyoung cảm thấy có một niềm tự hào nho nhỏ khi Jihoon chấp nhận đi cùng nó dẫu sáng nay mẹ cậu đã đề xuất là cả hai nên đi xe buýt tới trường.

Jihoon đang mơ màng ngủ, ngã cả người vào lưng nó và thỉnh thoảng Soonyoung lại phải lên tiếng gọi cậu để phòng khi Jihoon ngủ say sưa quá ngã mất. Trông cậu ấy như một con cún nhỏ với hai bàn tay bé xíu bọc trong chiếc găng bám lấy hai bên eo nó, và Soonyoung cố tình chạy thật chậm, dẫu đang lạnh đến phát run, để Jihoon có thể nghỉ lâu hơn một chút.

Trường học dường như cũng tĩnh lặng hơn mọi khi, mọi người còn mãi bận co người vào trong lớp áo khoác dày cộm, xuýt xoa thổi hơi ấm vào tay và áp lên mặt để làm dịu đi cơn lạnh rát buốt trên má. Jihoon trông vẫn bần thần khi bước vào lớp, cậu treo balo lên móc và ngay lập tức ngả đầu nằm bẹp xuống bàn. Soonyoung có chút lo lắng vì Jihoon rất ít khi nào tỏ ra mệt mỏi đến vậy, hôm nay là buổi học đầu tiên sau khi thi học kì xong, không hiểu cậu ấy thức khuya làm gì ấy nhỉ?

Vốn là bình thường Soonyoung sẽ lướt qua bàn Jihoon và đi thẳng về cuối lớp, nhưng hôm nay Soonyoung lại không kiềm được đưa tay vò nhẹ đầu Jihoon một chút như muốn vỗ về cậu rồi mới đi về bàn mình. Nó hơi hồi hộp, nửa muốn không ai để ý thấy hành động vừa rồi, nửa muốn một số thành phần, kiểu như Choi Seungcheol, tình cờ trông thấy được. Đáng tiếc Seungcheol vẫn còn chưa vô lớp, chỉ có Yoon Jeonghan là đang chống cằm nhìn theo từng bước chân của Soonyoung với cái nhếch mép vô cùng thâm thúy, như thể nó biết hết, biết từ trong ra ngoài và Soonyoung bỗng nhiên thấy hơi rờn rợn với cái điệu cười đó của nó. Cố tỏ ra bình thản, Soonyoung quăng balo lên bàn và lại dùng nó làm gối kê đầu như mọi ngày, phớt lờ vẻ mặt đáng ghét của tên Jeonghan. Đáng ngạc nhiên là với cái miệng không khác cái loa phương là mấy của mình, Jeonghan hôm nay bỗng tốt bụng im lặng không hỏi han một tiếng nào mà quay qua tìm nạn nhân quen thuộc, Hong Jisoo.

Soonyoung nhắm mắt vờ như đang ngủ, dẫu trong lòng thấy chộn rộn, khó chịu vô cùng. Nó tò mò không biết Jeonghan nghĩ gì khi thấy nó vuốt tóc Jihoon, cảm giác gần giống như thể nó đã phạm tội gì đó và bị bắt gặp, dù thực sự không biết vì sao lại phải cảm thấy vậy. Nó hi vọng rằng Jeonghan không để ý đến, nhưng nụ cười đáng ngờ kia của cậu ấy là gì? Và rồi tại sao nó phải đi bận tâm đến tất cả mấy vụ này, sau cùng nó cũng chỉ đi vuốt tóc Jihoon một cái vì... Soonyoung cắn môi bồn chồn, vì cái gì tự nhiên nó lại đi vuốt tóc Jihoon nhỉ? Vì thấy cậu ấy mệt quá? Vì muốn chọc tức tên Seungcheol? Thật ra thì cái nào cũng không hẳn đúng, chỉ là nó tự nhiên muốn chạm vào cậu ấy một chút, muốn cho cậu ấy thấy là nó có để ý thấy việc cậu ấy mệt mỏi, nhưng còn vì sao bỗng nhiên tốt tính như thế thì nó cũng không biết. Nhưng mà nó vẫn cứ muốn biết là Jeonghan đang nghĩ cái gì ghê gớm, nhỡ cậu ấy hiểu lầm thì sao...

Trái với nỗi lo lắng cồn cào của Soonyoung, Jeonghan dường như đã vứt vụ việc ban nãy ra khỏi đầu, cậu còn mãi bận rì rầm với Jisoo bằng giọng thì thầm dù giờ vẫn chưa vào học:

[Hozi][SEVENTEEN Fanfic] OFFICIALLY MISSING YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ