Part 6

586 56 9
                                    


- Được rồi, Kwon... Soon...Young...

Tiếng thầy dạy vật lý kéo dài một cái hoài nghi khi thầy nhìn xuống tờ bài kiểm tra một tiết tuần rồi trên tay. Thầy kín đáo lia mắt từ trên xuống dưới một lượt, lông mày hơi nhíu lại trước khi nói hết câu:

- 8,5 điểm. Giỏi lắm.

Tiếng ồ ngạc nhiên quen thuộc lại vang lên. Khoảng một tháng nay tình trạng này diễn ra khá thường xuyên nhưng cứ mỗi khi bài kiểm tra được phát tụi trong lớp lại cứ không kìm được mà ồ ra như thế. Kwon Soonyoung chăm học, khái niệm này vẫn còn là một điều gì đó hơi khó chấp nhận với tụi trong lớp. Chuyện này có thể cảm thông được, tới cả ba mẹ nó mà còn không quen được nổi cơ mà.

Kwon Soonyoung nở nụ cười hiền lành một cách đáng ngờ khi nó cầm lấy bài kiểm tra đi về chỗ, khiến câu chuyện trông càng có vẻ mờ ám hơn. Nói thật thì cảm giác được khen ngợi cũng khá thú vị, dù thỉnh thoảng nó phải nhận mấy câu kiểu "Đến cả Soonyoung còn làm được 8 điểm mà mấy em không làm nổi sao?" từ những giáo viên vẫn chưa có lại niềm tin vào sự chăm chỉ của nó. Sao cũng được, dù sao thì mục tiêu chính của nó khi lao đầu vào học như điên dạo gần đây cũng không phải là để được nhận mấy lời khen từ thầy cô. Soonyoung lén liếc nhìn Jihoon một chút trên đường về chỗ, cậu đang cười đến cong cả mắt và đang cố giấu chuyện đó bằng cách cúi gầm mặt xuống bàn. Nụ cười khiêm tốn của nó đột nhiên trở nên toe toét và tiếng cười cợt của tụi bạn "tốt" ngồi xung quanh nó đột nhiên cũng trở nên đáng yêu lạ lùng.

Thời tiết đang dần trở nên ấm áp, hàng cây anh đào chạy dọc theo lối vào trường đang trổ hoa rực rỡ cả một khoảng trời. Tụi học sinh cũng không phải học thể dục trong nhà thi đấu mà được học ngoài sân, dưới tán cây và là nơi có nhiều chỗ lẩn khuất tạo điều kiện thuận lợi cho việc trốn tiết. Không hiểu sao dạo gần đây Soonyoung cảm thấy cuộc đời nó trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều, chắc là do có chút ảnh hưởng từ thời tiết. Nó không còn dễ cáu gắt, nói năng dịu dàng và siêng năng hơn nữa, đôi khi chính nó còn phải ngạc nhiên vì bản thân mình. Soonyoung bắt lấy bàn tay Jisoo đang đưa ra sau đó hai đứa lại bắt đầu màn bắt tay màu mè mà tụi nó mới chế ra cách đây không lâu mà ngày nào cũng phải đem ra phô diễn một lần. Jeonghan bĩu môi khinh bỉ còn Seokmin bật cười khanh khách.

Yoon Jeonghan dạo này đang trong thời kì khó ăn khó ở, không ai hiểu được tại sao. Có lẽ là do danh hiệu mỹ nam thiên thần gì đó do tụi con gái trong lớp ảo tưởng, hay ngây thơ, đặt cho giờ đã không còn sau khi bộ mặt thật của cậu chàng bại lộ. Câu chuyện trở nên gây cấn hơn nữa khi mà đối tượng tụi con gái nhắm tới tiếp theo lại là Hong Jisoo, kẻ sau khi biết mở miệng nói năng, cười đùa lại hóa thành hình ảnh chàng trai lịch lãm, dịu dàng trong mắt của mấy đứa con gái, ấy là Soonyoung nghe chúng nó bàn nhau như vậy trong lúc xếp hàng mua thức ăn trưa.

Hậu quả của tất cả mấy chuyện này là bộ mặt cau có thường trực của Yoon Jeonghan và tình trạng một đám con gái líu ríu xúm lại quanh bàn tụi nó mỗi giờ ra chơi để nhờ Jisoo chỉ bài. Jisoo thể hiện rất tốt hình tượng một thằng cha ga lăng, lúc nào cũng nở trên môi nụ cười nhẹ nhàng khó đoán, điềm đạm chỉ bài cho các bạn nữ, góp phần châm thêm dầu cho đám cháy âm thầm trong mắt Yoon Jeonghan.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 22, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Hozi][SEVENTEEN Fanfic] OFFICIALLY MISSING YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ