Chap 2

627 76 1
                                    



" Điều gì đã làm cho gò má của em lại trở nên lấp lánh như một viên pha lê trên trời cao như thế..."

Từng dòng phác thảo lời bài hát chậm rãi in lên giấy, cậu nhẹ nhàng đóng lại cuốn sổ mixtape của mình.

Jimin dùng hết sức nâng chồng chén dĩa dơ cho vào bồn, vài giọt nước bắn vào tay anh và mái tóc cắt ngắn của anh. Dùng tay giũ sạch những giọt nước dính trên tóc mình, sau đó lại lau khô tay của mình.

Một cách vô thức, nụ cười nhẹ lướt nhanh qua đôi môi đang khẽ mím chặt, Jungkook chống tay lên cằm, nhìn chằm chằm vào từng cử động của Jimin.

" Jimin rửa nhanh dùm anh nhé .", Jin vừa nói vừa bê thêm một chồng dĩa ngất đặt vào bồn.

" Vâng ... đặt ở đó được rồi hyung." Jimin nói và nhìn về phía cửa khi anh chợt nghe tiếng chuông reo.

" Có khách rồi...Anh đi đây." Jin vỗ nhẹ vào lưng mình và rời khỏi. Jimin thở dài mệt mỏi. Lấy tay lau mồ hôi trán, nới lỏng chiếc cà vạt và sắn cao cổ tay áo sơmi lên.

Anh bất ngờ liếc nhìn vào góc quán, nơi có chàng trai " khẩu trang đen" đang ngồi. Với một chút thắc mắc, anh tự hỏi không biết người đó làm gì suốt buổi tối này nhỉ. Bất ngờ anh phát hiện đôi mắt sáng đó đang chằm chằm nhìn vào mình. Một chút bối rối, người đó quay mặt đi, lấy mũi cọ xát vào tay đang cầm đũa. Hành động đó có vẻ hơi ngớ ngẩn. Tất nhiên, Jimin không thể không chú ý tới nó. Anh khá thích thú khi mỗi lần đôi mắt tròn sáng trên chiếc khẩu trang màu đen kia bối rối quay đi khi bắt gặp ánh mắt của anh. Jimin quay trở lại công việc của mình, điều này đã tạo cơ hội cho người kia lại tiếp tục công việc của mình.

Jungkook tự cười bản thân mình, nhớ lại những gì mình đã làm. Thật ngu ngốc, cậu đỏ mặt. Vỗ gáy trong sự ngại ngùng của chình mình, thành công thu hút sự chú ý của Jimin một lần nữa.

" Tại sao? Hả, thằng nhóc này. Nói đi Jeon Jungkook, tại sao cậu không nhận điện thoại của tôi ?" Cậu giật lùi về phía sau bởi vì tiếng hét khủng khiếp của vị quản lý Hoseok đáng kính từ phía bên kia.

" Hả ! Anh có gọi cho em sao? Đợi chút dã."

Cậu kiểm tra cẩn thận lại danh sách cuộc gọi nhỡ. Có tới 39 cuộc gọi nhỡ đến từ con người mang tên Jung Hoseok kia.

" Hyung, em xin lỗi."

" Tốt... tốt lắm...Giờ thì cậu chỉ cần xin lỗi là xong. Này, nhóc có biết ông của nhóc sẽ xé xác anh mày đây nếu Big Hit thông báo cho ông về mọi việc không hả ?"

" Ai quan tâm cơ chứ." Jungkook lấy mũ chùm đầu, đi vào xe và ngồi xuống ghế.

Hàng ngàn cô gái đang thét gọi tên cậu bên ngoài xe. Họ ra sức đập cửa, gào to tên cậu chì vì mong muốn có được một ánh mắt hay may mắn hơn là nụ cười nơi cậu.

" Haiz...Thế anh muốn em phải làm sao với sự nổi tiếng của mình đây." Cậu lẩm bẩm.

Chiếc xe lao thẳng về phía tòa nhà SBS. Jungkook có một buổi phỏng vấn và ký tặng cho album tiếp theo của mình. Cậu tựa người vào cửa kính, nhìn ra bên ngoài.

[Shortfic] ( Trans ) Beyond the midnight - Sau nửa đêm ( Kookmin )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ