Chương 22

1K 10 0
                                    

Bốn năm sau....

"Vinh Nhung, có người tìm."

Nghe giọng nói nhưng không thấy người đâu, Vinh Nhung bất đắc dĩ quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Tần Lộ đá văng cửa phòng ra trên tay xách theo túi lớn túi nhỏ đi vào. Tần Lộ nhíu mày, vẻ mặt chán ghét nhìn cô: "Cậu muốn ngăn cách với thế giới bên ngoài tới khi nào? Cậu có chỗ nào giống người hiện đại chứ, điện thoại di động không cần, QQ không chơi. Cậu dứt khoát xuyên về cổ đại được rồi đó."

Vinh Nhung chỉ cười cười không trả lời. Chậm rãi mở tủ treo quần áo ra tìm áo khoác, Tần Lộ sớm đã tập thành thói khi quen cô như vậy. Cô đá giày cao gót rồi ngồi xuống gác chân lên ghế, liếc mắt nhìn cô thay quần áo.

"Cậu có cần hay qua loa như vậy không? Cho dù là mẹ cậu tìm đối tượng hẹn hò cho cậu, nếu cậu không muốn gặp người ta thì cũng không cần qua loa tới mức vậy chứ. Tốt xấu gì cũng nên gọn gàng lại một chút khi ra khỏi cửa." Tần Lộ im lặng, dáng người Vinh Nhung vô cùng đẹp, nhưng cô ấy lại cố tình ăn mặc quê mùa. Nếu không phải là cô nài ép lôi kéo kéo cô ấy đi mua quần áo mấy lần, thì không biết là cô ấy có chủ động đi mua quần áo không nữa.

"Có vấn đề gì sao?" Vinh Nhung về phía chiếc gương to, nhìn quần áo màu xám tro trên người một chút, nó rất thoải mái, cô đẩy gọng kính đen ở chóp mũi lên, cười cười đầy hài lòng.

Tần Lộ chán nản, nằm dài ở trên bàn sách làm dáng vẻ bội phụ cô: "Chị ơi, bộ trong mắt chị tất cả mọi người đều là cường gian hay sao. Rốt cuộc là cậu muốn cất giấu sắc đẹp của mình cho ai vậy?" Mỗi lần thấy cô cố ý giả trang thành người già dặn có kinh nghiệm, cố ý hóa thành một cô gái xấu xí, thì Tần Lộ liền nhốn nha nhốn nháo.

Vinh Nhung cười cười chọt vào ót của cô: "Nếu mình không phải là bông cúc dại nhỏ, thì cậu có thể thành Sayuri sao?"

(Sayuri (小百合): Đây là từ tiếng Nhật thường dùng chỉ tên dễ thương của con gái, có nghĩa là lily)

"Cắt...." Tần Lộ khinh bỉ nhìn cô, "Trời đã tối rồi cậu nhanh chóng đi xuống lầu đi, người ta vẫn còn chờ đấy. Người này cố chấp không chịu đi, mặc kệ mọi thứ xung quanh, vẫn còn kiên trì đấy."

Vinh Nhung nghĩ đến người dưới lầu thì lặp tức cảm thấy nhức đầu, lề mề mà đứng ở cửa. Đứng ở trước ký túc xá mà lấm lét nhìn trái nhìn phải, không ngờ cô không nhìn thấy Chung Hách. Hai tay Vinh Nhung bỏ trong túi áo, đôi giày bông màu xanh dương mềm nhũn đá ở trên sàn nhà, trong lòng không ngừng nhớ lại, làm cách nào để đuổi tên kia đi.

Chung Hách đứng ở phía sau, anh cao hơn cô cả một cái đầu, từ từ đi về hướng của cô. Sau đó từ bả vai của cô mà nhô đầu mình ra: "Nghĩ xem coi nên đuổi anh đi như thế nào sao?"

Vinh Nhung bị anh làm cho hoảng sợ, phản xạ có điều kiện mà nhảy đến phía trước một bước dài. Chung Hách buồn cười nhìn cô: "Thì ra tin đồn bên ngoài là thật."

"....Tin đồn gì?"

Chung Hách cười cười, trong mắt hiện lên một tia sáng: "Chúng ta thế này làm cho mọi người truyền miệng nhau rằng em có chướng ngại khi kết giao với người khác, hơn nữa...." Anh cố ý dừng một chút, ho nhẹ một tiếng, "Nói em đặc biệt ghét đàn ông đến gần."

Giai Thoại Anh Và Em - Phong Tử Tam TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ