Phần 2 - Chương 4

1.1K 20 0
                                    

Cuối cùng vào năm mười lăm tuổi cũng không có cái gì xảy ra, Thẩm Trạm xuất hiện như hoa nở sớm tàn, so với kiếp trước đất diễn một phần mười phần cũng không bằng. Vinh Nhung vẫn cảm thấy kinh ngạc không biết là Vinh Hưởng khi đó đã nói gì với Thẩm Trạm, tại sao sau này Thẩm Trạm lại thật sự biến mất không thấy đâu cả.

Dĩ nhiên, điểm này chỉ là lòng hiếu kỳ xuất phát đối với sự không biết theo bản năng hứng thú thôi. Có thể cùng bình an vượt qua cái quan hệ mập mờ Vinh Hưởng năm mười lăm tuổi, làm cho trong lòng của cô có chút không quen. Cũng vừa âm thầm thấy may mắn là anh và cô đã tránh khỏi vận rủi, lại có chút buồn bã đến mất hồn.

Không thể phủ nhận, cho dù cô có oán hận thế nào đi nữa, thì vẫn không thể nào lạnh lùng với tình cảm của mình so với kiếp trước. Giãy giụa nữa đều là chán nản, trong lòng cô không bỏ được người kia....Yêu quá nặng, cũng bị thương quá sâu. Cuối cùng người kia đã thành công lây đi hô hấp, tim của cô, muốn quên không nhớ, cũng đã không còn kịp rồi.

Đêm đó, hàng động đột ngột của Vinh Hưởng làm cho cô không biết nên giải thích thế nào, sau đó thì một chút lúng túng anh cũng không có, cũng không giải thích cái gì. Thật sự giống như một người anh trai, đối với cô quá gần cũng quá yêu thương, quan tâm cô, hiểu rõ, yêu mến yêu đầy đủ, làm cho Vinh Nhung có chút luống cuống, không biết nên dùng tâm trạng như thế nào để đi đối mặt với anh.

Trong mắt người ngoài, quan hệ của bọn họ so kiếp trước thì thân mật quá nhiều, quả thật chính là một đôi anh em có tình cảm cực tốt. Dĩ nhiên, chỉ có cô hiểu rõ nhất, người ngoài làm thế nào lại biết kiếp trước anh và cô có bao nhiêu gay go.

Vào đêm khuya yên tĩnh Vinh Nhung từng một lần nghĩ tới, có lẽ kiếp này thật ra cái gì cũng thay đổi.

Vinh Hưởng đối với cô, trừ tình cảm anh em thì không còn gì khác. Chỉ sợ ngay cả bọn họ là anh em ruột anh cũng không biết. Anh bây giờ, đã không phải là người dây dưa yêu hận với cô.

Nghĩ như vậy thì Vinh Nhung lại cảm thấy mình rất cô đơn, giống như có cái gì để cô dựa vào sống sót bị rút khỏi cơ thể của chính mình, chỉ còn lại một thân xác đổ nát trống không .

Ở trên đời này, cô chỉ có một người kia, sau khi chết lại sống lại, rõ ràng càng có nhiều tình thân, nhưng cô đối với anh vẫn nhớ mãi không quên.

Nhìn thân thể của anh càng ngày càng cao lớn, so với lúc trước càng giống nhau. Người yêu đang ở trước mắt, nhưng cô chỉ có thể lần lượt nhắc nhở mình, người này, không được yêu, yêu sẽ không dậy nổi, yêu không được. Vinh Nhung bị loại tình cảm này giày vò đến mức dường như muốn mất trí.

Cô thường thường nghĩ, tại sao cô lại mang theo trí nhớ. Tại sao sống lại, cô vẫn là cô? Nếu như anh cũng tới, thì sẽ như thế nào? Sẽ vì cô mà cố gắng thay đổi tất cả sao?

Nghĩ đi nghĩ lại, Vinh Nhung không khống chế được mà rơi lệ, đối với anh qua từng ngày lại nhớ nhung sâu hơn, thậm chí vượt qua oán giận lúc tuyệt vọng rồi tự sát.

Cái loại linh hồn thiếu cảm giác càng ngày càng sâu. Kiếp trước, vì anh yêu cô mà cô sống, kiếp này vì hận, vì thoát khỏi mà tồn tại. Hiện tại tất cả đều thoát khỏi quỹ đạo bình thường, nhà họ Vinh luôn an lành. Cô thì lại có chút mờ mịt, làm như thế nào để tiếp tục? Ở lại nhà họ Vinh có ý nghĩa gì, ở lại bên cạnh Vinh Hưởng là vì cái gì?

Giai Thoại Anh Và Em - Phong Tử Tam TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ