Tiểu Bá Hiền, mau mau tới bắt ca ca đi ^o^
""
Không khí Tết nguyên đán tràn ngập muôn nơi, người người ai ai đều hào hứng ra đường mua đồ sắm mừng năm mới.
"Bá Hiền, nhanh lên một chút!"
Phác Xán Liệt trên tay đang cầm một đồng đồ mua sắm quay ra phía người đằng sau đang đứng ngây ngốc nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại không khỏi cau mày. Cũng không biết đã bao nhiêu lần rồi...
"Được nha được nha~ Mau mau chờ chút, em đang tìm Pikachu~"
Hắn khẽ thở dài. Từ sau lần kia, trò Pokemon Go cũng không còn trở thành hiện tượng. Đi theo thứ trào lưu dần vụt mất, bản thân hắn cũng cảm thấy trò chơi này không còn thú vị nữa, hắn đã có Pokemon hàng thật giá thật ngay bên cạnh, vừa đáng yêu lại có thể cùng hắn lăn giường thoải mái thực sự không còn gì bằng.
Thế nhưng tiểu Bá Hiền của hắn dường như đối với trò chơi này lại không hề cảm thấy có điểm chán nản. Cậu hễ có thời gian, nếu như Phác Xán Liệt giam mình trong phòng làm việc thì sẽ đem điện thoại của hắn mang ra ngoài đi bắt Pikachu. Chính xác là cậu ấy chỉ đi bắt Pikachu.
Có lần Phác Xán Liệt từng hỏi Bá Hiền rằng, tại sao em lại chỉ thích đi bắt mỗi Pikachu thôi vậy, không phải em thích Clefairy nhất hay sao?
Bá Hiền không bận tâm tới lời hắn nói chỉ biết chăm chăm nhìn màn hình, khẽ hừ một tiếng.
"Em đương nhiên chỉ thích Clefairy là em nhất."
Tức là mấy thứ Clefairy khác cơ bản không để trong mắt.
Mà đến cuối cùng hắn vẫn không thể hiểu được tại sao Bá Hiền trước đây với Bá Hiền bây giờ dù cho biểu cảm đã mau chóng biến đổi đa dạng, nhưng tình cảm đối với Pikachu vẫn không thay đổi.
Chẳng lẽ là bởi vì thời điểm cậu ấy đang làm phiên bản thử nghiệm thì bản thử nghiệm Pikachu cũng ở đó? Vậy thì hắn chính là người đầu tiên cậu ấy tiếp xúc khi làm bản thử nghiệm có được không?
Được rồi, hắn mới không thừa nhận rằng chính mình đang ghen tỵ với Pikachu đâu.
~/_^_\~
Quay lại thời điểm hiện tại, Biên Bá Hiền dường như vẫn không chú tâm tới lời gọi của hắn, chăm chú tiến sang một phía khác khi thấy dấu hiệu nhấp nháy trên màn hình.
Bất chợt cậu cảm thấy chân mình trượt tới một vỏ lon ngang đường, lảo đảo trong chớp mắt sẽ lao vào vòng tay đất mẹ. Thế nhưng sau đó cậu mau chóng rơi vào một vòng tay ấm áp, mùi hương xà phòng quen thuộc tràn ngập trong khoang mũi khiến cậu khẽ thở phào. Thật may quá.
Bên trên hơi xoa xoa đầu cậu, giọng nói lầm bầm bất mãn.
"Tiểu Biên ngốc, làm ca lo muốn chết."
"Đừng đi bắt Pikachu nữa, muốn tìm thì bảo ca, ca tìm cho."
Biên Bá Hiền đương nhiên biết mình vừa rồi có lỗi, cho nên cậu không dám nói gì phản kháng. Hơi dụi dụi vào bên trong chiếc áo bông của hắn, cậu nhỏ giọng nũng nịu.
