CHUƠNG 7: NGÀY THỨ HAI CHẠY TRỐN.

955 3 1
                                    

Tuần ngồi suy nghĩ miên man trong khi các bạn mình đã say giấc một cách vô tư,những suy nghĩ về ngày mai làm Tuấn không sao ngủ được,ôi!Thật đau đầu!Không biết ngày mai sẽ ra sao đây,một ngày bình yên hay một ngày chạy trốn khỏi zombie,ngoài kia một bầu trời đêm thật đẹp trái ngược với điều đó là ở phía dưới những con zombie đi ko mệt mỏi để kiếm những con mồi sống bởi vì chúng không bao giờ ăn thị đồng loại mình.''Ak!Còn ba mẹ mình h ra sao rồi!''-Tuấn sực nhớ về ba mẹ mình những người nghiêm khắc nhưng rất mực thuơng yêu mình,nhớ hồi nhỏ ba mẹ luôn làm đủ mọi trò để làm con mình cười nhưng khi lớn lên nhưng khi lớn lên ba mẹ vẫn làm trò và Tuấn cảm thấy như thế thật là xấu hổ ,Tuấn nói với bố là:Con đã lớn nên bố mẹ đừng làm như thế nữa.
-Con ak!Dù con có làm j,con 40 hay 50 tuổi thì trong mắt ba mẹ con vẫn còn con nit lắm,con cần người để an ủi khi con vấp ngã,cần người chia sẽ khi con thất bại trong cuộc sống,con vẫn là con trai của ba mẹ!-Bố Tuấn ân cần nói.
Khi nghĩ về những điều bố nói với mình,Tuấn chảy nước mắt và gần như bật khóc nếu không có một tiếng nói sau lưng.
-Sao Tuấn chưa ngủ!-Hà dịu dàng nói.
Tuấn lau vội nước mắt và không muốn cho Hà thấy,dù gì trong mắt Hà Tuấn là người mạnh mẽ và không dễ mau nước mắt.
-Uhm!Mình thức canh vì ai cũng ngủ lỡ một con zombie chui vào thì chỉ có chết.-Tuấn như tìm được lý do cho sự ngồi một mình giữa đêm khuya với những suy nghĩ.
-Mình ngồi cạnh được không!-Hà mỉm cười đan chân vào nhau.
-Uhm!Nếu Hà không sợ lạnh thì ngồi xuống đây!-Tuấn mỉm cười nói.
Vâng!Giữa khung cảnh nên thơ mà 2 đứa ngồi im không nói j trong vòng 10 phút thì bá cmn đạo.Cuối cùng Tuấn cũng mở lời trước
-Ba mẹ Hà ra sao rồi! -Tuấn lúng túng nói( What ! thằng này não ak).
Từ khóe mắt Hà những giọt nước mắt tuôn ra,Tuấn lúc này mới sực nhớ là mình đã lỡ lời:Chính Tuấn đã biết ba mẹ Hà đã chết mà tại sao lại còn hỏi thế.
-Cho Tuấn xin lỗi!Hà cứ khóc thoải mái đi,để trong lòng thì sẽ rất khó chịu.-Tuấn ôm Hà vào lòng như một lời xin lỗi và chia sẽ cho những cảm xúc đau khổ mà Hà đã chịu.Không lâu sau Hà chỳm vào giấc ngủ,tựa vào vai Tuấn một cách bình thản như tin tưởng Tuấn.Và Tuấn không muốn đánh thức Hà,nhẹ nhàng hôn lên trán Hà.
-Tuấn sẽ bảo vệ Hà cho đến hơi thở cuối cùng!-Tuấn tự nói với mình vì biết Hà chỉ còn một mình trên thế giới đầy zombie.
6h 4/3/2012.Ngày thứ 2 sau đại thảm họa
-Ok!H tao sẽ phân chia súng theo từng người!-Luân sắp 3 khẩu súng trước mặt.
-Tao sài đao là được rồi,nếu trên đường đi nếu có kiếm thì tao sẽ lấy!-Tuấn nói thế vì biết mình đã học qua một lớp kiếm đạo,cũng khá và muốn giết zombie một cách im lặng trong một vài tình huống thì Tuấn sẽ lãnh trách nhiệm đó.
-Uhm!Vậy tao chia ra như sau:Mắt tao nhìn xa rất tốt và cũng có lần bắn thử súng nhắm ở chỗ chú tao nên tao nhận cây Kight SD,thằng Học khỏe hơn Hùng vậy lấy khẩu Shotgun Ithaca khẩu này độ giựt cao nhưng tao không biết là bao nhiêu nên đưa cho Học là hay nhất,mày nhớ là khi đến gần khoảng 2m là bắn,độ chính xác mới cao!-Luân dặn bạn mình và cầm cây Shotgun đưa cho Học ,đưa cây M1A1 cho Hùng,còn mình thì lấy Kight SD.-Tao đã nạp đạn đầy đủ,còn đây là đạn dự trữ mỗi thằng một hộp!
-Ok!Với khẩu này thì tao sẽ dễ dàng giết zom!-Học hí hửng nói.
-Còn Hà,Vy,Nhi thì mang những vật dụng cần thiết như:Thuốc cầm máu,bông băng.Đơn giản thế thôi còn vụ luơng thực thì đến Siêu thị là có hết!-Tuấn quay lại dặn để mọi người được rõ.
-Như nhớ đi sát anh và mấy chị nhé!Có j thì cứ kêu lên!-Luân dặn cô bé một cách kỹ càng.
-Dạ!Em nhớ rồi!-Như nhoẻn miệng cười.
-Uhm!-Luân như yên tâm một phần.
-Chúng ta xuất phát nào.!-Hùng đẩy cửa bước ra.
Vừa mới đẩy cửa bước ra là một toán zombie nhảy bổ vào.

[TRUYỆN]NGÀY TẬN THẾ : ĐẠI DỊCH ZOMBIENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ