CHUƠNG 21:NGÀN CÂN TREO SỢI TÓC !!!

515 2 0
                                    

  Hải cẩn trọng lau máu còn vươn lại trên tay và trên áo,giữ khuôn mặt bình tĩnh mà về nhưng không thể giấu nổi gương mặt càng ngày càng trắng bệt của mình và là dấu hiệu của căn bệnh zombie chuẩn bị bùng phát.Hải đành dùng một cái cây đập vào chân mình cho sưng lên tím bầm.
-Ủa!Anh Nam đâu!-Khoa dáo dác tìm khi thấy Hải về có một mình.
-Ak!Thấy một bóng đen khả nghi Nam đã đuổi theo,anh thì đang đau chân do bị ngã nên đuổi theo không được!-Hải làm bộ nhăn nhó để lộ ra bàn chân bị tím nhưng đó là cố ý chứ không phải là vô tình.
-Tao nghi anh Nam bị làm sao rồi!-Tuấn thì thầm vào tai Luân.
-Uh!Tên này làm mặt gian lắm!-Luân biết hắn rất nham hiểm nhưng ko thể làm gì được,ít nhất là trong trường chứ h thì giết hắn thí Luân ko ghê tay nhưng trước mặt anh Khoa thì Khoa sẽ ngăn cản.
-Vậy chắc anh Nam không sao đâu chúng ta ăn một chút gì đã,nếu đi lâu quá thì chúng ta sẽ đi tìm!-Khoa thống nhất ý kiến,mọi người đồng ý và ngồi xuống bàn chuyện rôm rả về chuyến đi.........Đã 3h đồng hồ trôi qua nhưng không thấy Nam về làm Khoa bắt đầu lo lắng.
-Không biết có chuyện gì không!-Khoa đi qua đi lại sốt ruột.
-Hay để anh đi tìm anh biết chỗ đó.......!-Hải ngập ngừng.-Chân anh đau không thể đi một mình được,ai đi cùng anh nào!-Hải bắt đầu kế hoạch dẫn dụ từng người mà giết vì biết thời gian gần hết trước khi biến thành zombie thực thụ.
-Vậy thì ta cùng đi nào!-Khoa chuẩn bị đi thì...........
-Để em!-Luân bước ra.-Anh còn bảo vệ mọi người nữa.
-Vậy thì 2 anh em đi về càng sớm càng tốt!-Khoa vui mừng.
Hai người bắt đâu đi thì.
-Vậy thì ngươi đã làm gì anh Nam rồi!-Luân còn một chút gì đó gọi là tôn trọng Hải.
-Em nói gì thế anh không hiểu!-Hải làm ra vẻ khó hiểu.
-Đừng có giả điên!Anh Nam đâu!-Luân bắt đầu tỏ ra nôn nóng.
-Ak!Nam bị ngất xỉu nên được anh dìu vào phòng kia rồi!-Hải chỉ tay vào phòng nơi để xác của Nam.Luân xoay người bước vào còn Hải thì lấy cái cây sắt giấu ra sau lưng rồi bước theo.
-Sao tối om thế này!-Luân thực sự không nhìn thấy gì phía trước.
-Để anh mở đèn!-Hải bật đèn trong phòng lên.
-Sao không thấy anh Nam!-Luân quay lại hỏi.
-A!Anh Nam ở trong kia,bị xỉu nên anh để anh trong đó!-Hải vội lấy cây giấu đi và chỉ về phía cái tủ.
Luân tiến về phía tủ,Hải đi theo sau chậm rãi.
''Cạch''-Cửa tủ mở ra và xác của Nam ngã xuống.
-Trời ơi,anh Nam!-Luân hốt hoảng ngồi xuống.-Anh bị sao thế này!
-Ak!Anh ấy bị gì nè!-Hải giơ cây sắt lên đánh vào đầu Luân....
''Bốp''-Một tiếng động phát ra.......
Luân đã nhảy phốc ra một bên.
-Tao biết mày sẽ đánh lén mà!-Luân cảnh giác cao độ và những lời dặn dò của Tuấn đã hiệu nghiệm.
-Đã biết thì chấp nhận cái chết đi!Xong mày thì đến phiên đứa khác!-Miệng Hải chảy nước dãi cầm khúc cây từ từ tiến đến Luân.Luân tiến vào sát tường.
''Bốp''-Hải cầm khúc gậy sắt phang xuống nhưng Luân đã né kịp và chạy thoát ra cửa và khóa lại.
-Ở trong đó luôn đi!-Luân nhanh tay khóa lại và chạy đi về để thông báo cách xử trí.
Nhưng cánh cửa chỉ chịu nổi 5 phút vì Hải đã đập nát cửa để ra,dính phải virus nhưng nó sẽ cho tăng thêm sức mạnh cơ bắp nhưng lại làm ý thức biến mất và chỉ thèm thịt sống.
-Mẹ kiếp!Tụi mày sẽ chết!-Hải cười man dại,mở cửa bước ra khỏi tòa nhà.-Tao ở đây nè đến mà ăn đi!-Một hành động không thể hiểu nổi nếu đó là một người bình thường còn đằng này thì Hải chỉ muốn kéo toàn bộ đám zombie vào mà giết hết nhóm Tuấn.
Thấy Luân hớt hải chạy về là Tuấn đoán được nguyên nhân.
-Đúng như mày nói!-Luân nói với Tuấn.
-Quả thật là như thế?-Tuấn tỏ ra nghi hoặc.Và nhận được cái gật đầu của Luân làm Tuấn chắc chắn 100% chuyện là như thế.
-Có chuyện gì thế!Còn anh Nam,Hải đâu rồi!-Khoa thấy Luân chạy về một mình và người đầu tiên nói chuyện là Tuấn nên anh cảm thấy có gì đó không bình thường.
-Mày nói đi!-Tuấn ra hiệu.
-Anh Nam chết rồi!-Luân khó nhọc nói.
-Sao?-Khoa không thế tin vào tai mình bởi bì những gì Luân nói thật khó chập nhận.
-Và Hải là người làm điều đó!-Luân nói tiếp.Và lần này Khoa thực sự sốc và không nói nên lời nói.Đuơng nhiên mọi người đều rất sốc với thông tin của Luân.
-Thế h Hải đang ở đâu!-Khoa hỏi Luân.
-Ở trong phòng phía dưới!Em đã nhốt hắn lại!-Luân chỉ tay về phía đó...
''Grao''-Một tiếng hú dài làm cả nhóm giật mình.
Tuấn liến bổ nhào đến cửa kính và phát hiện toàn bộ zombie đang đi vào ngôi nhà này bằng cửa mà lúc trước họ vào.
-Không ngờ.......!-Tuấn thốt lên.
Luân chạy thẳng về phí cầu thang nơi dẫn xuống tầng dưới thì phát hiện zombie đã gần tràn lên.
-Chạy mau!Zombie chuẩn bị tràn lên đây rồi!-Luân không dám ngoài đầu lại nhanh tay chụp khẩu súng.
-Hừ!Chết mà cũng không thể có một ít luơng tâm!-Tuấn gằn giọng nhưng giờ không phải là lúc nói chuyện phím.
''Tụi mày phải chết chung với tao!''-Một tiếng hét phát ra và Tuấn thấy Hải cầm một cây gậy sắt chạy phía trước còn zombie thì chạy theo hắn ta.
-Thật không ngờ anh lại người như vậy!-Khoa đau buồn và giơ lên khẩu M99.-Vĩnh biệt anh!Anh Nam hãy yên nghỉ em đã trả thù rồi!.
''Đoàng''-Tiếng súng xé tan bầu không khí và đuơng nhiên xé tan lồng ngực của Hải.Tuấn thấy như thế thật nhanh gọn chứ để mình ra tay thì chỉ có chặt ra làm 8 khúc.
Nhanh chóng đi lên sân thượng và khóa cửa lại,vậy là có thế yên tâm nhưng vấn để chỉ là thời gian khi zombie phá cửa bởi vì chúng rất khỏe.
-Mau tìm đường thoát ra chứ không thì cả đám làm mồi cho chúng!-Mọi người bắt đầu hốt hoảng.
Chẵng lẽ mọi chuyện lại kết thúc nhạt nhẽo như vầy ak!Vậy là kết thúc toàn bộ câu truyện này sao?Ak không!Thớt không muốn thể kết thúc nhanh thế và bị ném gạch bởi người xem! .
-Đây rồi!-Tuấn hét lên hí hửng.-Một cái cầu thang dẫn qua xuống,mọi người mau qua nhanh.
Niềm vui mừng được lan ra,chiếc cầu thang kia như một vị cứu tinh lúc này.Nhanh chân thoát khỏi tòa nhà và bỏ lại phía sau 2 người:Một người anh thật tốt và một người đê hèn không xứng với tên gọi thầy giáo,cả nhóm chạy thật nhanh và mong muốn thoát ra khỏi thành phố này.

TO BE CONTINUE.........

CHƯƠNG 22:ĐIỀU CHẾ VAC-XIN.

Nguồn: Lụm, nhặt trên mạng nên đừng ném đá .-.

[TRUYỆN]NGÀY TẬN THẾ : ĐẠI DỊCH ZOMBIENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ