CHƯƠNG 19: NHỮNG NGÀY THÁNG Ở NEW YORK

537 3 0
                                    

  -Chúng ta đi thôi!-Khoa nắm chắt súng sau khi đã giết như gần hết bọn zombie ở trước mặt,chí ít là thế.
-Đi?Nhưng trong chúng ta làm gì có ai biết đường?-Học hỏi mà quên mất Tuấn có qua N.Y một lần nhưng do còn đang bị ảnh hưởng bởi cái chết của ba mẹ nên Tuấn không còn tâm trạng nào mà dẫn đường.
-Bản đồ!Để tôi đi lấy bản đồ!-Hải chạy một mạch vào bên trong,biết rằng trong những khoang ngồi thì mấy quyển bản đồ chắc chắn là sẽ có,Hải lục lọi mọi nơi.
Nhưng không biết rằng trên máy bay của mọi người có một con chuột bị nhiễm virus và h nó đang chuẩn bị tấn công Hải.
-Ak!Đây rồi!-Hải thọc tay vào túi lấy tấm bản đồ.Con chuột đã cắn một phát vào cánh tay của Hải.-Chết tiệt!-Hải rụt tay lại dậm nát con chuột.
''Chết tiệt!Chuyện này không thể xảy ra với mình!Chết tiệt!Không thể để cho ai biết được!''-Hải suy nghĩ nhanh và kiếm một cái áo dài tay mặc vào để che đi vết cắn.Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Hải cầm tấm bản đồ bước ra.
-Sao lâu thế anh!-Khoa quay lại hỏi Hải.
-Ak......Tại anh không quen với khí trời N.Y nên phải mặc thêm cái áo vào!-Hải thoáng chút lúng túng.Và những cử chỉ đấy không qua mắt được Tuấn.
''Mẹ kiếp!Oắt con,khi tao chết thì tao cũng kéo mày theo!''-Guơng mặt Hải thoáng chốc trở nên hung ác.
-Anh sao thế!-Học thấy khuôn mặt Hải trở nên hung dữ lạ thường.
-Ak!Tại anh nghĩ đến tội ác của bọn chùng thi tức giận quá!-Hải giả đò cười.
-Mày chú ý theo dõi hắn,tao thấy có gì đó không ổn đâu!-Tuấn thì thầm vào tai Luân.
-Không ổn chuyện gì!-Luân nhăn mặt.
-Tao chưa giải thích được,mày cứ theo dõi hắn đi!-Tuấn thấy một mối bất an trong lòng khi nhìn Hải nhưng lại chưa biết là gì nên đành nhờ Luân theo dõi.
-H chúng ta ở đây,muốn đến N.Y city thì phải qua Manhatta nó cách chúng ta 19 km,đoạn đường này sẽ nguy hiểm lắm đây!-Khoa chép miệng thở dài.-Đi thôi!
Cả nhóm khởi hành băng qua sân bay một cách nhanh chóng và mở cửa phòng chờ máy bay ra thì..............
-Trời!-Ít nhất là những người nào thốt lên thì thể hiện rõ cái cảnh trong phòng:Cả trăm con zombie,chúng đông như kiến và sẵn sàng bổ nhào đến vật còn sống và hiện giờ thì chúng chưa biết đến sự có mặt của mọi người.
-Không nên nổ súng,mở đường ra phía trước và đóng cửa lại,anh sẻ đi đầu!-Khoa nói ngắn gọn nhưng mọi người đều hiểu,rút ra dao kukri và phóng vút lên phía trước mở đường.

Những con zombie đã nắm xuống dưới dao của Khoa là không ít.
-Bám sát vào mọi người!-Tuấn rút thanh katana ra và cũng chém xối xả.-Nhớ bám chặt theo anh!-Tuấn quay sang dặn Hà.
-Dạ!-Hà nối gót theo Tuấn.

Máu đỏ vuơng ra khắp nơi và đương nhiên là máu của bọn zombie.
-Mau mau mau!-Cả nhóm bay ra ngoài,Tuấn ở lại chém những nhát cuối cùng.
-Con ham mê gì nữa đi thôi!-Khoa thét lên cũng là lúc Tuấn bay ra để đóng cửa lại.
Hiện ra ở đây là những tòa nhà đổ nát,khói lữa bay khắp nơi.
-Chà!Vượt qua cái đống đổ nát này khó khăn lắm đây!-Khoa chép miệng thở dài.
-Không sao!Chúng ta sẽ vượt qua được nó bằng bất kì giá nào!-Nam động viên Khoa.
-Uh!-Cả nhóm gật đầu như tiếp thêm sức mạnh.
Họ bắt đầu tiến từng bước vào thành phố hoang tàn,những tiếng thét,những tiếng gầm rú làm cả nhóm hơi sợ nhưng vì mục tiêu trước mặt nên không thể bỏ cuộc vì những thứ đó,tránh mặt bọn zombie hay chừng nào thì tốt chừng đó nhưng cũng có lúc 2-3 con zombie nhảy ra trước mặt.
-Để tao!-Tuấn chưa kịp làm gì thì Hùng đã làm trước hết.Có vẻ như Hùng luôn coi bất cứ con zombie nào trước mặt là kẻ địch và sẽ chém đầu tiên không nhường cho một ai.
-Mày đừng như thế nữa,dù gì Nhi cũng chết rồi chứ đâu thể sống lại được!-Học an ủi Hùng nhưng không ngờ chính vì thế Hùng đã nổi giận.
-Mày im đi!Đừng làm tao nóng!-Hùng chỉ tay thẳng vào mặt Học.-Từ giờ đừng có nhắc đến Nhi nữa,mày nhắc đến thì tao *** nể tình anh em nữa!-Mắt Hùng long lên những tia hung ác đến khác thường.
-Kiểu này phải làm sao đây,cứ để nó thế này thì trước sau nó sẽ chết đầu tiên và cả nhóm sẽ tiếp bước theo!-Tuấn nói thì thầm vào tai Luân.
-Uh!Tao cũng nghĩ thế nhưng phải làm sao đây!-Luân hỏi lại vì việc này cực khó.
-Ak!Tao nghĩ ra rồi!-Tuấn mừng thầm và chạy ngay đến Loan nói nhỏ vào tai mà không biết có gì mà Loan cười mỉm.-Có gắng giúp nó nhé!-Tuấn vui mừng.
-Uh!Để mình!-Loan mỉm cười.
Loan chạy đến bên Hùng đập vào vai.
-Hey!
-Mày đừng có đụng đến tao,Học!-Hùng gạt tay và quay ngoắt lại.
-Thế mình đụng được không!-Loan đứng đây như một thiên thần nở nụ cười thật tươi.
-Ơ......!-Hùng bối rối quay mặt đi không trả lời,bất chợt nở nụ cười Loan biết chắc mình sẽ phải cố gắng để Hùng ko còn tính như thế nữa.
Cả nhóm len lỏi qua những ngỏ hẻm tối tăm,dò đường từng bước một trong sự im lặng tránh kinh động zombie xung quanh.
''HELP ME!!!!!!!!!!''-Tiếng thét phát ra từ trên sân thượng nơi tòa nhà mà cả nhóm đi qua......

TO BE CONTINUE.....

CHUƠNG 20: ÂM MƯU CỦA HẢI 

Nguồn: Lụm, nhặt nên đừng ném đá .-

[TRUYỆN]NGÀY TẬN THẾ : ĐẠI DỊCH ZOMBIENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ